Đến một lúc nào đó điều chúng ta sợ nhất trong cuộc đời này không còn là sự cô độc nữa. Bởi chúng ta dần quen với việc đi về một mình, tự vỗ về nỗi buồn, tự ủi an niềm đau, tự bước qua trắc trở mà không cần một bàn tay, một bờ vai nào chở che.

Những ngày cuối năm là những ngày khiến cho những người trưởng thành - cô đơn, thêm chạnh lòng.
Tại sao ư?
Vì chạy xe đi làm vào những sáng tinh mơ, khi mà làn sương trắng còn phủ khắp bao con đường. Mình lại thấy xa xa dáng dấp của một người xưa cũ ở ngã tư đèn đỏ. Lòng trỗi dậy một cảm xúc xốn xang đến khó tả. Là yêu chăng? Yêu sao được kia chứ? Đã qua bao năm tháng rồi. Vậy tại sao lại xốn xang? Cũng không biết nữa. Cứ cho rằng đó chính là một cơn gió nhẹ vừa thoảng qua khiến cho cánh cửa ký ức hé mở. Và ký ức về con người cũ cũ ấy lại bắt đầu hiện dần lên.
Công việc bộn bề muốn ở lại công ty thật tối để vùi mình vào mớ giấy tờ sổ sách. Ai hỏi thì nói cố làm cho xong nhưng thật ra sợ cảm giác bước ra đường. Sợ nhìn thấy những cặp tình nhân ôm nhau trên đường, sợ thấy những nụ cười vui vẻ, sợ thấy họ bá vào vai nhau huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Lúc ấy, chắc dừng xe lại khóc ròng giữa phố mất. Cô đơn thì ít mà sao cô quạnh thì nhiều.
Khi người ta lớn, người ta trưởng thành, người ta sợ cô quạnh. Hai từ đó nghe ám ảnh và đáng sợ hơn nhiều.
Những ngày cuối năm người ta sợ trở về nhà. Người ta sợ đối diện với ngôi nhà trống vắng. Năm nay đâu còn có ai chở đi mua hoa đào, hoa mai trang trí nhà cửa. Rồi ông bà cha mẹ lại hỏi về cái người đã từng được xem như con cháu trong nhà cho mà xem. Lúc ấy cũng chả biết nên trả lời như thế nào nữa. Chạnh lòng quá!
Những ngày cuối năm, vào quán quen thuộc, gọi một ly cà phê không đường. Tự nhiên thấy đăng đắng nơi cổ họng. Đắng như cuộc đời của mình vậy. Đi qua bao năm trên cuộc đời, từ sự nghiệp, bạn bè, cho đến tình duyên. Bao nhiêu trắc trở cũng trải qua hết. Chợt nhìn lại, thấy trên đôi vai này đã gánh vác quá nhiều đớn đau.
Những ngày cuối năm đối với những người trưởng thành - cô đơn, thật sự rất buồn. Buồn đến nao lòng!
Đến một lúc nào đó điều chúng ta sợ nhất trong cuộc đời này không còn là sự cô độc nữa. Bởi chúng ta dần quen với việc đi về một mình, tự vỗ về nỗi buồn, tự ủi an niềm đau, tự bước qua trắc trở mà không cần một bàn tay, một bờ vai nào chở che.
