• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 86
  • Sau

Chúng ta giống như một bài hát đã cũ

Một buổi chiều nọ, em ngồi bên góc quán xưa, nhạc ngân vang bài hát cũ. Tự nhiên em nhớ đến anh!

Bài hát này anh từng hát cho em nghe. Đã lâu lắm rồi. Em cũng lãng quên rồi. Vậy mà hôm nay, những ngày cuối của năm, em tìm một nơi để thả lòng mình nhẹ nhõm. Vô tình lại va phải hồi ức ngày đó của hai ta. Ngày mà em tựa đầu vào vai anh, anh ngân nga vài ba câu hát, em cứ thế như con mèo ngoan ngoãn nghe hết bài hát rồi âu yếm hôn anh.

Ngày hôm nay em ngồi đây, vẫn bài hát xưa, vậy mà thấm thoát mười năm trôi qua. Em giờ đã ngoài ba mươi. Anh giờ đã có thêm những sợi bạc vì cuộc sống mưu sinh. Chúng ta vẫn tồn tại trong lòng thành phố tưởng rộng lớn nhưng lại vô cùng bé nhỏ này.

Em nhấp vội ly cà phê còn dang dở, vội mặc thêm chiếc áo khoác để kịp đón con đi học về. Em ghé qua chợ mua thêm ít hoa quả và thức ăn để nấu bữa tối. Mấy năm qua em tất bật như thế đó. Em hạnh phúc với gia đình hiện có, như anh và vợ anh. Nhưng có lẽ, chúng ta cũng là con người, mà con người thì chắc chắn không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi anh và em, chúng ta đã từng có những ngày tháng thật đẹp.

Em bước ra khỏi quán nhỏ, bước ra khỏi quá khứ, em đi qua cuộc đời anh để mở cánh cửa của gia đình, nơi có chồng và những đứa con đang chờ đợi em.

Chúng ta cũng giống như bài hát cũ này, nghe một lần nhớ một đời, nhưng không có cách nào trở lại ngày xưa!

“Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen

Thương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương

Rưng rưng đôi tim ngân lên, ngập ngừng khúc ca tình đắm say.”

Buổi đêm là khi người ta cảm nhận rõ nhất sự cô đơn. Có người chọn xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách, thậm chí không làm gì cả, chỉ nằm yên đó rồi gác tay lên trán nghĩ về những chuyện đã qua, nước mắt chảy khi nào không hay.

Vì đã cô đơn quá lâu!

i1