Hóa ra, nhân gian này còn lắm kẻ lụy tình
Thành phố của chúng ta, của những kẻ cô đơn ngay trong chính cuộc đời mình. Ai từng nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối. Bởi có ai trên đời này mà không sợ cô đơn. Chỉ là con đường phía trước đau thương đang vẫy tay chào nên đành ngậm ngùi quay đầu lại chọn một lối không ai.
Ngày hôm qua, người nói chia tay mình. Một lời duy nhất rồi ngoảnh mặt lạnh lùng bỏ đi. Mình đứng giữa phố khóc cạn nước mắt. Bao nhiêu người nhìn mình như một sinh vật lạ. Vậy mà chẳng ai dừng chân hỏi tại sao?
Ngày hôm qua, mình vào bar uống thật say và lên giường với một người lạ. Khi tỉnh dậy, mình thấy bản thân thật hư hỏng. Nhưng rõ ràng đêm qua, cái cách người ta hôn mình, mình cảm nhận rất rõ đó là cái cách của người cũ đã từng. Mình mặc vội quần áo rồi rời khách sạn khi tấm lưng bên kia vẫn còn ngủ say.
Ngày hôm qua, mình lang thang khắp phố, mình đi bộ mấy cây số từ nhà đến chỗ lần đầu hai đứa hẹn với nhau. Mình thấy rõ ánh mắt rạng ngời của người khi mình đồng ý mối quan hệ này. Nhưng mình cũng vô tình thấy ánh mắt tàn nhẫn người bỏ mình lại để tìm một chọn lựa khác.
Ngày hôm qua, mình nghe lại bài hát người từng hát cho mình. Những giai điệu thân quen giống như thứ thuốc phiện làm mình đê mê. Từng thớ thịt trên cơ thể rệu rã. Mình lại khóc, khóc như đứa trẻ lên năm đòi quà khi mẹ đi chợ về.
Ngày hôm qua, mình gặp lại “người tình một đêm” hôm mình uống say. Anh ta đàng hoàng tử tế trong bộ vest đen lịch lãm. Anh ta gãi đầu ngượng nghịu rồi bảo hôm ấy vừa mới chia tay nên uống say và cùng mình vào khách sạn. Mình bật cười thật to.
Hóa ra nhân gian này, đâu chỉ riêng mình đang cảm thấy cô đơn và lạc lòng. Tình yêu thôi mà, sao lại đớn đau thế!
Thường người ta sẽ dễ lãng quên nhau khi thời gian trôi đi. Mình không trách họ, vì ai cũng phải tiến về phía trước. Chỉ đáng tiếc, mình không đủ sâu đậm để người khắc cốt ghi tâm. Thôi thì mình chúc cho nhau được yên bình trên dòng đời hối hả. Người sẽ tìm được ai đó tử tế mà yêu đậm sâu. Mình sẽ quay về chắp vá nỗi sầu hôm qua. Vì người đã xem mình thành người lạ. Can cớ gì mình buồn bã nát lòng!