Tôi phát hiện ra anh ấy bị ung thư và thời gian chúng tôi bên nhau chỉ còn ba tháng nữa. Lúc trước, mỗi khi anh đi công tác ba, bốn tháng, tôi vẫn thấy bình thường. Vậy mà hôm nay khi nghe được tin này, khi nhìn vào mắt anh, khi nhìn lên đồng hồ, kim phút cứ trôi qua cũng khiến cho tôi và anh cảm thấy nhanh đến rã rời.
Ba tháng cho một người đang còn nhiều ước mơ, hy vọng, dự định và cả tương lai phía trước. Anh gục đầu vào lòng tôi nức nở như một đứa trẻ. Tôi ôm anh, vuốt nhẹ lên mái tóc anh, xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò của anh và cố gượng không rơi một giọt nước mắt nào.
Bàn tay anh siết chặt vai tôi. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng trong anh. Nó giống như một người đi giữa đêm đen mà trên tay chỉ còn một que diêm le lói sắp lụi tắt. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Giống như đang chơi vơi giữa biển khơi mà chẳng có cách nào vào bờ khi không biết bơi.
Bọn tôi quyết định đi biển ngắm hoàng hôn. Nhìn ánh nắng chiều xuyên qua khuôn mặt anh, tôi nhận ra sự nhợt nhạt, đôi môi anh khô ráp, mắt anh có lẽ cũng không nhìn thấy rõ tôi, hai gò má gầy hao. Hoàng hôn đẹp, nhưng sao tôi chẳng thể nào cảm nhận được điều đó. Trong tâm trí tôi cố không nghĩ về khuôn mặt anh nhưng nó vẫn hiện hữu bất cứ lúc nào.
Bọn tôi đi dọc bờ biển, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào đôi bàn chân liêu xiêu của anh. Tôi cố nắm chặt tay anh và mỉm cười để anh an lòng rằng trên đời này anh không hề đơn độc. Anh còn có tôi.
Anh hát cho tôi nghe vài ba câu hát mà hai đứa rất thích:
“Nhớ thương còn đây tháng năm đong đầy, khát khao vòng tay ấm êm từng đêm. Cách xa từ nay xác thân hao gầy, còn lại bao vấn vương người hỡi.
Nhớ thương làm chi chuốc thêm ưu phiền, khát khao nụ hôn xót đau triền miên. Trách than vì ai nỡ xa nhau hoài, lệ rơi ướt hoen đôi mi dài.”
Tôi tựa vào lưng anh, nghe rõ mồn một từng nhịp tim yếu ớt của anh. Tôi không kìm được nước mắt. Tôi ôm anh. Và khóc. Khóc nhiều lắm.
...
Hôm nay, bọn tôi dậy sớm, trong lúc tôi làm bữa sáng thì anh tưới lại mấy chậu hoa ngoài cửa. Tôi lén nhìn anh, tôi thấy anh cất vội tấm khăn giấy thấm máu vào túi quần. Tôi đứng chết lặng trong bếp. Nhìn anh, bất lực và khóc. Tôi lau vội những giọt nước mắt trên mi khi anh bước vào nhà và nở một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh bảo mấy chậu xương rồng sắp ra hoa rồi, không biết anh có kịp để ngắm chúng cùng em không. Nói xong, anh cười. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Chúng tôi ăn sáng và uống trà, ngắm hoa. Tôi muốn làm nhiều thứ hơn nữa khi còn bên anh, để anh cảm nhận rằng anh không hề lẻ loi, và để những phút giây này sẽ trở thành hồi ức thật đẹp của bọn tôi sau này.
Chiều nay, tôi và anh sẽ đi siêu thị mua vài thứ để sáng mai bắt chuyến xe sớm nhất về quê thăm ông bà. Đã lâu rồi bọn tôi chưa về miền Tây nên lần này định ở lại ít hôm. Có lẽ ông bà sẽ vui lắm!
Về quê xong, chúng tôi sẽ lên Đà Lạt. Anh nói muốn cùng tôi đến nơi này để đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới và lời ước hẹn ngày nào. Tôi lo cho sức khỏe của anh.
5/12/2007. Một ngày thật buồn theo đúng nghĩa của nó!
Cả hai chúng tôi quyết định ở nhà xem phim thay vì ra rạp. Giữa lưng chừng bộ phim, anh ngã vào vai tôi, rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Tôi cứ để im cả đêm như thế cho anh ngủ. Tay tôi siết chặt tay anh, hơi ấm của anh vẫn còn đó. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó. Anh vẫn còn đó. Tình yêu của chúng tôi vẫn còn đó. Nhưng sao lòng tôi như mất đi cả thế giới!
Một buổi sáng tỉnh dậy, lòng tôi trống rỗng. Tôi không khóc được nữa. Tôi nấu vội bữa sáng, tưới mấy chậu hoa trước nhà. Xương rồng đã nở hoa. Hôm nay tôi cũng mặc váy hoa. Tôi nhìn lên di ảnh của anh, nụ cười anh vẫn như ngày nào. Tôi tin chắc rằng, anh vẫn ở đây cùng tôi. Mãi mãi!