Là nhìn thấy đó, còn thương đó, nhưng không muốn làm phiền lòng nữa nên quyết định từ bỏ.
Là nhìn thấy đó, còn thương đó, nhưng không muốn làm phiền lòng nữa nên quyết định từ bỏ.

Con người thấy vậy chứ phi thường lắm, quyết tâm thì sẽ làm được!
Cứ nghĩ từ bỏ một người giống như chuyện giảm cân vậy đó. Nếu cương quyết và ý chí đến cùng thì sau một thời gian “lượng mỡ vấn vương” trong lòng cũng tiêu biến thôi.
Ngày thứ nhất chạy bộ một vòng công viên. Chân sẽ mỏi rã rời, nhấc từng bước mà hai đùi đau nhức ê ẩm.
Ngày thứ hai tăng lên ba vòng công viên, hai chân vẫn còn nhức nhói.
Ngày thứ ba tăng lên bốn năm vòng công viên, chân bắt đầu giảm đi độ nhức vì đã quen dần với việc vận động.
Rồi một ngày nọ có thể chạy mấy chục vòng công viên khi nào chẳng hay. Cũng giống như việc một ngày chợt nhận ra đã quên mất một cái tên, một nhân dạng khi nào không hay.
Mọi chuyện trên đời âu cũng do lòng người có muốn hay không mà thôi. Nếu muốn sẽ tìm mọi cách. Nếu không muốn sẽ tự nhốt mình sống trong những ngày ẩm ương buông chẳng đặng, dứt chẳng xong. Mà rồi ai đau lòng. Mình đau chứ ai.
Bởi vậy, phải mạnh mẽ bước qua.