Bình yên nhất vẫn là nhà
Dù có đi đâu chăng nữa thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà. Sau một hành trình mệt mỏi, sau những ngày dài rong ruổi, đến khi mỏi gối chùn chân vẫn muốn trở về nhà, nằm trên chiếc giường thân quen, nhắm mắt lại, bỗng bao bon chen ngoài kia tan biến hết, chỉ còn lại bình yên!

Không phải ngẫu nhiên mà ngôi nhà lại trở nên thiêng liêng đối với mỗi người. Vì nó chính là nơi bạn sinh ra, lớn lên cùng với những thành viên trong gia đình. Là nơi không bao giờ quay lưng về phía bạn mỗi khi bạn gục ngã. Là nơi bạn không cần gồng mình lên để trở thành bất kỳ ai. Là nơi mỗi khi trở về, một đứa ba mươi tuổi đầu bỗng chốc nhỏ lại như những đứa trẻ bên ông bà, cha mẹ, anh chị.
Sau này bạn thành đạt, bạn giàu đó, bạn có thể ở trong một biệt thự sang trọng nhiều kẻ đón người đưa, cũng xin đừng quên bạn đã từng có một gia đình nhỏ thật dung dị và yên bình ru tuổi thơ bạn trong suốt những tháng năm thiếu thời.
Sau này khi ai đó bỏ rơi bạn, khi ai đó đối đãi bạc bẽo với bạn thì hãy cứ quay về nhà ôm mẹ khóc cho đã đời, sau đó ăn một bữa cơm thật ngon lành, rồi leo lên chiếc giường ngày xưa ngủ một giấc thật tròn. Thế là ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả muộn phiền tan biến hết.
Nhà chính là phương thuốc nhiệm mầu xóa nhòa đi tất cả đau đớn trong đời bạn. Vì ở nơi ấy có duy nhất một thứ mà không nơi đâu có được, đó chính là tình yêu thương chân thành không một chút toan tính hay vụ lợi.
Hãy yêu thương và trân trọng ngôi nhà của mỗi chúng ta. Vì có những thứ khi không còn nữa sẽ không có bất cứ thứ gì thay thế được. Đó chính là gia đình!