• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 86
  • Sau

Mối tình khó quên nhất

Tôi tin chắc rằng trong đời mỗi người phải trải qua đôi ba cuộc tình. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mối tình nào khiến bạn khó quên nhất chưa?

Có người sẽ trả lời là tình đầu, bởi có câu hát “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Rõ ràng, điều gì dở dang hay lưng chừng đều sẽ khiến cho bạn luyến tiếc, nhất là trong tình yêu. Mối tình đầu của mỗi người, hẳn là một mối tình đủ sâu đậm, vì khi ấy có thể chúng ta bắt đầu rung động và bắt đầu yêu bằng chính con tim chân thành. Khi mà trái tim bạn chưa có bất kỳ vết xước hay toan tính nào cả. Cứ yêu và yêu, yêu đầy nhiệt huyết. Nên khi kết thúc rồi cũng để lại nhiều nuối tiếc.

Còn riêng tôi, mối tình khiến tôi khó quên nhất phải là mối tình làm tôi đau đớn nhất. Đó chính là ngày một người đến, trao thật nhiều yêu thương, dệt nên thật nhiều mộng tưởng, đẩy con thuyền tình đắm chìm trong ước hẹn, ngân nga những khúc ca của sự ngọt ngào, mãi mãi. Khi mà đôi môi còn đang đê mê bởi nụ hôn nồng nàn, tay mình còn đang siết chặt tay họ, mình trao đi hết tất cả không hề toan tính chi. Cũng là lúc họ quay lưng buông bỏ mình.

Bạn biết cảm giác lúc ấy như thế nào không? Nó chưng hửng như một đứa trẻ đang còn tập tành đi những bước chưa vững bỗng bị người dắt buông tay, té một cú đau thấu trời xanh. Vậy thử hỏi sao không nhớ đời cho được.

Có lẽ sau này dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng, yêu thêm bao nhiêu người và chung thân bên một người nào đó, tôi cũng không bao giờ quên người từng khiến mình đau như thế.

Và có lẽ sau này, khi yêu thêm người mới nữa, tôi cũng không còn đủ nhiệt thành để trao đi tất cả như từng yêu người đó. Xin lỗi những người đến sau, tôi phải giữ lại niềm tin cho chính mình để nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bản thân cũng đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả!

Chúng ta luôn tự hỏi tình yêu là gì mà cả một đời vẫn yêu sai?

Người ta nói tình đầu là tình dang dở, mình tin nên dở dang là duyên số. Mình đi tiếp đôi ba cuộc tình nữa, hóa ra cuộc nào cũng đau. Sao mình ngốc dại như thế, cứ tin vào những điều chẳng thể. Hay tại người dối trá đem tình mình ra đùa? Ai có lỗi? Ai đúng? Ai sai? Mình không biết. Chỉ biết mình đau thấu trời. Xin chừa rồi, chẳng dám yêu thêm ai.

i1