Cuộc đời mình phải do chính mình làm chủ. Đừng biến cuộc đời của mình trở thành một cuộc vui của ai đó, hay mình đang sống vì một ai đó chứ không phải cho chính mình. Như thế đắng cay và tủi thân lắm.
Cuộc đời mình phải do chính mình làm chủ. Đừng biến cuộc đời của mình trở thành một cuộc vui của ai đó, hay mình đang sống vì một ai đó chứ không phải cho chính mình. Như thế đắng cay và tủi thân lắm.

Thứ nhất là trong tình yêu. Nếu mình yêu một người mà ai đó bắt mình phải lấy một người khác. Chắc chắn quãng đời về sau sẽ giống như địa ngục. Sống chung với một người mình không yêu chẳng khác gì trong tim có gai. Vừa đau lòng, vừa muốn chấm dứt cuộc đời cho xong.
Tình yêu mà không xuất phát từ con tim. Tình yêu mà đặt để người này với người kia. Thì nó có còn là tình yêu nữa đâu?
Sống phải ở bên người mình yêu. Yêu phải đủ nhiệt thành và chân thật từ con tim thì tình yêu ấy mới lớn dần lên và gắn bó bên nhau trọn đời. Nếu bạn hỏi yêu một người là như thế nào, tôi sẽ trả lời bạn rằng, là khi bạn ôm người ấy vào lòng, bạn nhắm mắt lại, bạn cảm thấy rất ấm áp và yên bình. Là chính khi đó tình yêu của bạn được lan tỏa.
Điều thứ hai, đó là khi bạn làm một công việc mình không đam mê. Nó giống như mỗi ngày bạn kéo lê cuộc đời mình đến văn phòng, ngồi tám tiếng đồng hồ với mớ giấy tờ sổ sách nhưng tâm trí bạn lại nghĩ đến ước mơ của chính mình. Nghe tội tình và đau đớn quá phải không?
Công việc cũng giống như người tình vậy đó. Nếu bản thân bạn không đủ thiết tha, bạn sẽ rất nản chí. Bạn sẽ tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho chính mình, rằng bạn đang sống vì điều gì, vì ai đây.
Cuộc sống mỗi người không dài. Đúng là chúng ta chẳng thế nào vẹn toàn cả tình yêu và công việc như mong muốn. Nhưng ít nhất phải làm một việc mà bản thân bạn có đủ động lực để thành công, phải ở bên một người cho bạn cảm giác an yên.
Hãy để cuộc đời bạn do chính bạn quyết định. Đừng vì bất kỳ sự sắp đặt hay ý kiến của ai khác mà khiến bản thân trở nên mệt mỏi, buông xuôi!