Mình rất thích ủi đồ và nấu ăn cho người yêu. Vì mình thích nhìn người mình yêu mặc thật tươm tất và ăn thật ngon miệng.
Sáng nào mình cũng dậy thật sớm để ủi áo sơ mi cho anh đi làm. Anh bảo, em ngủ thêm đi, quần quật cả ngày, để anh tự làm cũng được. Nhưng mình vẫn thích như thế. Mình thích ngắm người mình yêu mặc chiếc áo sơ mi được ủi thật phẳng và kĩ lưỡng từng nếp.
Sau khi ủi áo xong mình sẽ làm bữa sáng. Anh cũng bảo, làm qua loa được rồi. Nhưng mình vẫn chuẩn bị chu đáo cho anh vì bữa sáng quan trọng. Mình còn chuẩn bị thêm cả đồ ăn trưa cho anh. Chỉ nghĩ đến chuyện anh tất bật với công việc mà còn phải ăn bên ngoài là lòng dạ mình thấy xót xa rồi.
Mình làm mọi thứ trong nhà để khi ấy mình thấy bản thân là nơi anh muốn trở về sau một ngày mệt mỏi.
Ai cũng hỏi vì sao lại có động lực như thế. Mình trả lời rằng, vì mình thương anh. Chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày bão giông, khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Nên mình tâm niệm mỗi ngày bên nhau phải thật hạnh phúc và ý nghĩa. Để sau này hai đứa già đi sẽ kể lại cho con cháu nghe về một câu chuyện tình thật đẹp của ông bà nó.