Chúng ta từng ngồi bên vệ đường gặm hai ổ bánh mì nguội ngắt rồi nhìn lên tòa nhà cao chọc trời giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Cả hai ao ước: “Giá như tụi mình có đủ tiền bước vào một nhà hàng sang trọng và kêu bất cứ món ăn nào mình thích mà không lo ngại những con số trên tờ hóa đơn khi thanh toán”.
Chúng ta từng tan ca trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh đèo em qua những con đường thân thuộc. Cả hai ao ước một ngày nào đó anh lái ô tô đến trước cửa nhà đón em đi làm.
Chúng ta từng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhỏ xíu trong một căn gác trọ ọp ẹp mùi ẩm mốc, người này xoay lưng đã làm người kia giật mình tỉnh giấc. Cả hai ao ước kiếm được thật nhiều tiền để sau này xây một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có ban công ngắm bình minh mỗi sáng, có sân vườn anh trồng thật nhiều hướng dương, có gian bếp thật rộng để em làm vài ba món bánh.
Chúng ta từng mặc những chiếc áo sờn màu, món quà sinh nhật đôi khi anh tặng em chỉ là một cây kẹp tóc, một chiếc khăn tay. Cả hai lại ao ước sau này anh có thể mặc vest, em mặc váy trắng tinh khôi rồi nắm tay nhau bước vào lễ đường trăm năm.
Chúng ta từng có những ngày cãi vã nhau đến long trời lở đất vì không đủ tiền đóng tiền trọ, đóng tiền học phí, gửi tiền về quê phụ giúp gia đình, vân vân và vân vân lý do vì tiền.
Chúng ta đã từng trải qua những ngày như thế...!
...
Bây giờ chúng ta đã khác, anh và em có thể ngồi trong một nhà hàng sang trọng ngắm phố xá lung linh về đêm và gọi những món đồ ăn thật đắt. Anh cũng có thể đi một chiếc xế hộp tiền tỉ. Em cũng có thể tự mua một căn chung cư đầy đủ tiện nghi. Chúng ta khoác lên người thật nhiều đồ hiệu đắt tiền...
Bây giờ chúng ta không còn thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ là không thể cùng nhau trải qua những mộng ước ngày xưa nữa rồi!
Lâu lâu em lại thèm gặm một chiếc bánh mì nguội ngoài vệ đường.
Lâu lâu anh thèm đạp chiếc xe cọc cạch quanh mấy con phố cũ.
Lâu lâu chúng ta nhớ quá ký ức xa xưa ấy!
Ừ thì, bây giờ “chúng ta có tất cả, chỉ là không có chúng ta”.
Em đã không còn oán trách hay hờn giận gì nữa. Chia tay cũng chia tay rồi. Cuộc đời ai cũng đã nấy sống. Giữ làm gì nữa cho nhọc lòng kia chứ!
Anh nhớ sống thật tốt, đối đãi với người mới thật tử tế nhé!
Lỡ sau này có gặp lại, chúng ta cũng phải gật đầu chào nhau như hai người từng quen.
...
Hôm nay, em nhớ anh, nhớ về anh của ngày xưa, em của ngày xưa, chúng ta của ngày xưa!
Chúng ta đã khác, chỉ có kỷ niệm vẫn ở đó!
Viết cho năm tháng ấy, chúng ta là những đứa trẻ dại, yêu mãi vẫn không khôn ra!