Những người lớn mãi không chịu trưởng thành
Uống một tách trà nóng trong một ngày mùa đông, mình mới nhận ra bấy lâu nay mình đã trông mong điều gì đó rất hão huyền.
Buổi sáng cuối tuần của năm cũ, mình dậy thật sớm, thay vì sẽ ra quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi một tách cà phê với một quyển sách, thì sáng nay mình quyết định ở nhà, pha một tách trà atiso nóng, thêm ít bánh hạnh nhân và mở một bản nhạc không lời yêu thích, rồi cứ thế ngồi trước hiên ngắm mấy chậu hoa sao nhái đung đưa theo gió.
Trời cuối năm lạnh lắm, mình mặc hai chiếc áo ấm vẫn còn lạnh. Nhưng cảm giác lại tự do tự tại, không bị gò bó hay ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Suy cho cùng, con người ta có thể tự làm được tất cả mọi thứ, chỉ là ở quá lâu trong lắng lo chiều chuộng của người khác mà đâm ra lười biếng. Lạnh vẫn có thể tự mặc áo ấm, đói vẫn có thể tự nấu ăn, mệt vẫn có thể tự mua thuốc, buồn có thể tự xem một bộ phim. Thấy chưa, rõ ràng, chúng ta có thể làm được tất. Vậy tại sao trước đây lại dựa dẫm?
Chúng ta là những người lớn mãi không chịu trưởng thành. Luôn hão huyền về một thứ tình cảm xa xôi nào đó mà không sống thực tế rằng, cuộc đời này chấm hết là sẽ dứt. Dứt là sẽ đau. Nhưng không ai đau đến suốt đời. Chỉ là do bản thân sợ hãi nỗi đau phía trước mà không mạnh mẽ vượt qua.
Hãy sống cho mình, hãy vì mình một chút, rồi tất cả sẽ đâu vào đấy, chúng ta sẽ có những ngày bình yên như đã từng.
Mây của trời còn bị gió cuốn đi huống chi người ta có phải là của mình đâu mà níu giữ. Chuyện níu chân một người ở lại khi lòng họ đã rời đi là điều không thể. Giống như việc muốn hoàng hôn dừng lại cho ngày đừng trôi qua vậy đó. Có những chuyện ngoài tầm tay với của chúng ta, nhất là chuyện thuộc về quyết định của người khác thì làm sao chúng ta có thể định đoạt được kia chứ.