Anh có biết cảm giác trống rỗng là như thế nào không?
Là một buổi chiều đi làm về muộn, nhìn phố xá đông đúc, người với người chen chúc qua lại.
Riêng mình em lặng lẽ len giữa dòng người vội vã về nhà.
Suốt chặng đường, em khóc như mưa, em nhớ về quá khứ, đoạn ký ức êm ấm đã từng trải qua cùng anh, đã từng hạnh phúc như thế, để rồi sau này em có yêu thêm ai nữa vẫn không thể thấy lòng bình an.
Niềm tin là thứ gì đó rất khó diễn tả phải không anh?
Riêng em chỉ biết, sau năm tháng ấy, em mất anh, mất cả niềm tin một đời!
Loay hoay lại sắp hết một năm, loay hoay chúng ta lại rời bỏ nhau thêm một năm, tuổi trẻ không chờ đợi ai, em cũng không còn trẻ nữa để chờ đợi anh...!
Em, rồi sẽ có người thương em hơn anh.
Anh, rồi sẽ có người cùng anh sống hết cuộc đời.
Chúng ta, rồi sẽ là người dưng trong đời nhau!