Chúc cho chúng ta một đời bình an
Lâu rồi em mới nhấp vài ba ly rượu. Không đủ làm em say nhưng nó khiến đầu đau ê ẩm.
Suốt chặng đường về cứ mơ mơ hồ hồ một đoạn ký ức nào đó của năm ấy. Em thấy em từng đi qua hạnh phúc. Thấy anh từng là hạnh phúc của em. Rồi thấy tụi mình buông tay rời đi. Rồi sau đó chúng ta mất liên lạc. Em không biết anh sống ra sao. Em không biết anh sống thế nào. Còn em, phải rất lâu, rất lâu mới mở lòng. Nhưng lần nào yêu cũng đau và mệt nhoài y chang lần yêu của chúng ta.
Em hay tự ủi an với bản thân rằng, cuộc sống có gì mà trọn vẹn. Em có gia đình, sự nghiệp, bạn bè, mọi thứ đều tốt, thì tình duyên phải lận đận. Âu cũng là chờ một người nào đó, vào một ngày nào đó xuất hiện ở những năm tháng lòng em tĩnh lặng nhất để bao dung, thứ tha.
Em chúc anh một đời bình an. Sau này, đừng thương ai như đã từng thương em năm ấy. Tội tình lắm!
Em chúc em một đời bình an. Sống không anh hay không ai vẫn can cường bước tiếp. Đừng là em của ngày xưa nữa!
Viết cho ngày lưng chừng nhớ - quên, thấm thoát thời gian mình xa đã dài hơn thời gian mình từng thương nhau năm ấy!
Cho người khác một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Nếu thấy ai đó đủ thật tâm với mình thì ít nhất nên mở lòng đón nhận chân tình. Chẳng thể nào vì một vài cuộc tình trước đây mà khiến bản thân trở nên lặng lẽ. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc!