Hóa ra ai cũng đánh mất nhau
Tôi còn nhớ lần chia tay đó với một người mà chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Và cũng chẳng còn bao lâu chúng tôi sẽ bước vào lễ đường để nên duyên vợ chồng.
Tôi quyết định rời khỏi thành phố vài ngày.
Tôi đi đến những miền đất lạ, gặp gỡ những con người lạ. Thậm chí lúc ấy trong túi tôi cũng không còn nhiều tiền.
Hành lý của tôi chỉ là vài ba bộ đồ xếp vội, chiếc nhẫn cầu hôn và mớ ảnh của tôi với người đó chụp cùng nhau để chuẩn bị chọn một tấm thật xinh trưng trước cổng ngày cưới. Nhưng tất cả cũng đều lụi tàn trong chớp mắt. Nhanh đến mức tôi nghĩ những gì vừa xảy ra với mình cứ như một giấc mơ vậy đó!
Ngày thứ nhất, tôi lên cao nguyên. Tôi đi qua những dãy núi thật cao và thật dài. Tôi ngồi ở đấy cả ngày chỉ để ngắm nhìn những áng mây lững lờ trôi. Tất cả những hình ảnh của hai đứa như thước phim quay chậm, nó chiếu rõ từng khoảnh khắc chúng tôi bắt đầu làm quen, rồi yêu nhau, rồi trải qua những sóng gió, rồi hứa hẹn, rồi cầu hôn, rồi chia tay. Đúng là một bộ phim kết thúc không có hậu gì cả. Tôi đang cười mà sao nước mắt lại rơi nhiều đến thế này. Tôi khóc vì điều gì. Tôi khóc vì tôi còn thương, hay tôi đã mất anh, hay tôi hoài phí tuổi thanh xuân. Tôi khóc vì điều gì đây?
Tôi vứt hết mớ ảnh cưới của chúng tôi xuống vực sâu. Tôi không biết làm như thế có đúng hay không nữa. Chỉ là ngay giây phút ấy tôi chẳng còn cách nào ngừng nhớ về chuyện tình này. Về một người đã rời bỏ tôi vào những ngày bình yên nhất. Giá như bão giông khiến anh không đủ sức ở lại, tôi còn thấy cam tâm hơn là vụt mất anh vào lúc cả hai có tất cả. Hỏi có đau lòng nào hơn nữa đây?
Ngày thứ hai, tôi kể câu chuyện của chúng tôi cho một người lạ mặt. Người đó khuyên tôi nên từ bỏ đi. Hãy nghĩ đơn giản là hai người đã hết duyên nợ thay vì cứ cố níu kéo điều gì đó trong vô vọng. Hôm đó tôi uống rất say, tôi đã lên giường cùng người đó, trong ánh đèn nhập nhoạng, tôi nhìn thấy gương mặt của người cũ. Nhưng tôi đủ ý thức gỡ chiếc nhẫn đính hôn trên tay rồi mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, chính tôi cũng không hiểu tối qua mình đã làm gì. Tôi có chút ân hận, có chút vội vàng, có chút gì đó đắng chát trên môi. Tôi vội mặc lại quần áo và kiếm tìm chiếc nhẫn cưới, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu cả. Thế là tôi buông xuôi.
Chung quy nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn chứ có phải trái tim một người đâu mà phải sợ mất nữa. Có lẽ người đó nói đúng, xem như hết duyên vậy.
Cuộc đời, có những chuyện ngỡ sẽ dệt nên trăm năm nghìn kiếp, lại hóa ra chỉ là ảo ảnh mơ hồ. Không can đảm buông bỏ thì níu lấy gì đây?
Tôi thích dùng hai từ ký ức cho những gì đã qua. Dù cho buồn hay vui. Nó cũng là một ký ức xuất hiện trong đời mình. Ai nỡ bỏ mình vào năm tháng ấy. Ai nhẫn tâm làm mình đau. Ai buông ra bao lời cay đắng. Ký ức vẫn ở đó, nằm sâu trong lồng ngực. Lâu lâu khuấy động tâm can. Có khi đau một chút. Cũng có khi xé nát cõi lòng. Nhưng thế nào đi nữa, ký ức vẫn sẽ mãi mãi không phai nhòa.