Chúng ta của ngày hôm nay đã khác
Chúng ta của ngày hôm qua là một kẻ từng rất yếu đuối. Vấp ngã là đã khóc.
Chúng ta của ngày hôm qua là một kẻ thất bại trong tình yêu. Yêu ai cũng dại khờ và đau lòng.
Chúng ta của ngày hôm qua là một kẻ rất nhu nhược. Đã bao lần níu kéo nhưng chẳng lần nào có ai ở lại.
Nhưng chúng ta của ngày hôm nay đã khác...
Ai đó nói hết yêu mình, muốn dừng lại, mình sẵn sàng tiễn họ một đoạn mà không hề khóc lóc, than vãn hay níu kéo.
Ai đó có phản bội mình, mình bình thản xem như họ không đáng cho cuộc tình này rồi cắt đứt vĩnh viễn.
Ai đó có lỗi lầm gì với mình, mình cũng cho qua hết, cho qua có nghĩa là cất để đó, còn tha thứ hay không thì tùy...!
Ai đó hỏi mình sao mình lạnh lùng quá vậy, tàn nhẫn quá vậy, nhẫn tâm quá vậy. Mình nhoẻn miệng cười, vì đi qua hết những gì đau đớn thì khi ấy người ta mạnh mẽ vô cùng!
Mình đã đi qua những ngày khốn đốn nhất, đau lòng nhất, vật vã nhất. Mình không cho phép bản thân bi lụy thêm, muộn phiền thêm. Cuộc đời không dài và lòng tin cũng không nhiều. Mình chọn độc bước giữa nhân gian bằng cả niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại để thấy những điều dễ thương đến từ những gì nhỏ nhoi nhất!
Vì yêu thầm nên không dám nói tâm tư cho người ta biết.
Vì yêu thầm nên có cớ gì để ghen khi người ta đi với người ta khác.
Vì yêu thầm nên cứ lặng lẽ khóc trong âm thầm chứ nào dám kêu than.
Vì yêu thầm nên đã bao năm rồi cứ đi về một mình, không ai đón đưa, không ai hỏi han, không ai cạnh bên.
Ừ, vì yêu thầm nên cam tâm tất cả!