Hôm nay khi nhìn lên tờ lịch, chớp mắt đã là những ngày cuối cùng của năm.
Mới đó mà một năm nữa lại trôi qua. Một năm có thể không quá dài cho một đời người. Nhưng nó đủ để thay đổi một con người.
Giờ đây, trái tim đã chai sạn hơn, khóe mắt cũng ráo hoảnh và không còn nhiều rung động bởi vài ba câu bông đùa.
Đôi khi bản thân tự hỏi, điều đó nên vui hay buồn đây?
Vui, vì từ nay chẳng ai có thể làm cho trái tim này tan nát hơn nữa, chẳng ai đủ sức bước vào để khuấy động cuộc sống vốn đã nhiều bão giông.
Buồn, vì từ nay chắc không còn mở lòng ra với ai được nữa, rồi sẽ sống những tháng ngày về sau trong cô độc.
Thời trẻ, chúng ta vỗ ngực mà nói rằng, cô đơn có gì đáng sợ kia chứ.
Sau này, khi đi qua quá nửa cuộc đời, một buổi sáng co ro trong chăn ho sặc sụa, không ai nấu cháo, không có một viên thuốc trên tay. Lúc ấy, người ta thấy mình trơ trọi như một cây khô giữa bão giông.
Cơ thể tan rã dần theo thời gian, người ta mới bắt đầu sợ sự cô độc.
Một năm nữa trôi qua, vẫn chưa có ai neo lại đời mình.
Ừ, mình vẫn cô đơn thêm một năm như thế!