Một người chủ động nhắn tin cho bạn thì bạn hãy hiểu rằng, trong lòng họ, bạn vẫn chiếm một vị trí nhất định. Hãy trân trọng mối quan hệ đó.

Mới đó mà đã mười hai năm trôi qua. Mười hai năm đủ lâu để chúng ta từ một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư trở thành một người mang quá nhiều nỗi đau suốt ngần ấy tháng ngày.
Mười hai năm trước, chúng ta hứa sẽ gặp lại nhau vào mùa đông Hà Nội. Anh và em sẽ ngồi ở một góc quán nào đó có thể nhìn cả thành phố ngoài kia, rồi hai chúng ta sẽ tâm sự về quãng thời gian bọn mình xa nhau như những người tri kỷ trong cuộc đời.
Rồi sau đó mười hai năm, người lấy vợ, sinh con và sống một cuộc đời rất khác, ở một đất nước khác. Mình cũng lặng lẽ với chuỗi đời lê thê. Mình yêu thêm vài người nữa. Vui có. Buồn có. Đau khổ. Và day dứt có.
Mình thử tưởng tượng sau này nếu chúng ta gặp lại nhau không biết sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ gọi nhau bằng cái cách thời trẻ “cậu - tớ”. Hay sẽ gọi nhau bằng hai tiếng “anh - em”. Hay rồi khi tóc đã hoa râm, tay bắt đầu cầm gậy, chân bắt đầu run run, mình gọi người bằng “ông ơi”, nghe sao chua xót quá.
Hôm nay, những ngày giáp Tết, quay cuồng với mớ công việc, đi làm về muộn, lùa vội vài đũa mì, nằm ườn ra giường, một mình đối diện với bốn bức tường, cõi lòng bắt đầu rệu rã, cơ thể như sắp cạn pin, tự dưng lại nhớ đến thời son trẻ ấy, mình đã từng dành tình cảm trong lành và nguyên vẹn nhất cho một người như thế!
Mới đó mà mình già đi quá nhiều. Già mà vẫn cô độc, nghe có vẻ đáng sợ. À không, mà đáng sợ thật. Bao đêm mình khóc ướt gối, mình ước có ai đó đến hong khô những bão giông trong lòng. Ước ngày mai tỉnh dậy, đang gối đầu lên tay ai đó và thì thầm gọi nhau hai tiếng Người Thương.
Mình nhớ mình của mười hai năm trước. Dù cho có vất vả một chút với đống bài vở thời cấp ba, có bận bù đầu và căng não với kỳ thi đại học. Có lẽ cũng không nhọc lòng như bây giờ khi đối mặt với cuộc đời. Và với sự cô độc.
Viết cho Khánh - thanh xuân của tớ, của quãng đời yên bình nhất.
Một người chủ động nhắn tin cho bạn thì bạn hãy hiểu rằng, trong lòng họ, bạn vẫn chiếm một vị trí nhất định. Hãy trân trọng mối quan hệ đó.
