• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 86
  • Sau

Hạnh phúc nhé chúng ta của hôm nay

Có những nơi chúng ta cứ ngỡ như sẽ không bao giờ đi lại. Và cho đến một ngày vô tình lướt qua, chúng ta phát hiện ra rằng ký ức ấy vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ là hai người đã cách nhau một đoạn đời đủ xa để trở thành lạ.

Hôm qua, mình vô tình đi lại một nơi mà đã lâu lắm rồi không đến. Thật sự bản thân cũng không nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân lại vùng đất này một lần nữa. Bởi nơi đó, từng có kỷ niệm của mình và người cũ. Người đã từng làm mình khóc rất nhiều thời tuổi trẻ ấy!

Hôm qua mình đứng đó, bật khóc ngon lành. Mình cũng không hiểu tại sao lại khóc. Rõ ràng mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Mình có còn thương nữa đâu. Thậm chí nếu không có chuyến đi này, chắc người đó đã ngủ thật sâu trong ngăn ký ức. Vậy mà hôm qua, mình đứng đó, mắt đảo quanh, lòng dạ mình mềm nhũn, nước mắt cứ thế tuôn trào. Lòng mình không còn đau nhưng có điều gì đó đang nhói ở ngực trái. Có phải đó là thứ cảm giác của lưu luyến, của ký ức đang réo gọi mình trở về.

Hình ảnh của người ấy xuất hiện trước mắt mình. Mình thấy mình của vài năm trước, mình ngu ngơ và ngốc dại khi chạy theo một người không thương. Vậy chứ lúc ấy ai mà khuyên nên dừng lại hay từng bỏ là ghét cay ghét đắng. Mình thấy giây phút người ấy phản bội mình, mình nhớ rõ mồn một từng tin nhắn mà người ấy nhắn cho vài ba kẻ lạ mặt khác. Và, mình đã từng đau lòng đến mức nghĩ rằng bản thân không thể nào bước tiếp được nữa.

Rồi sau tất cả, đau buồn hay khổ lụy, hay hụt hẫng và thất vọng đến tận cùng. Mình vẫn sống đấy thôi. Đời người đâu chỉ có yêu và yêu. Mình nhận ra, mình cần phải sống tử tế với bản thân. Mình nhận ra, con đường mình đi cần yên bình hơn là lao đầu theo những thứ hão huyền.

Và hôm nay, mình có khóc, nhưng không phải khóc vì còn yêu người nữa. Mà mình khóc vì mình không nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ vượt qua như thế!

Rồi nếu một ngày nào đó mình vẫn phải đi lại thêm vài ba con đường người từng chở mình qua hay thậm chí quay trở lại nơi này, nếu mình có khóc thêm lần nữa, đừng nghĩ mình còn yêu, đó là nước mắt của hạnh phúc!

Hạnh phúc nhé chúng ta của hôm nay!