Mong người bình yên nơi ấy
Hai năm trước, mình quyết định đi học lên thạc sĩ vì mục đích muốn chuyển công tác và mong bận rộn hơn để không có thời gian nghĩ về “người cũ” sau chia tay!
Sau hai năm, mình đã chuyển công tác và hôm nay là hoàn tất thủ tục luận văn.
Chiều này trên đường đi về, lòng lại xốn xang những nỗi niềm cũ xưa. Sài Gòn vẫn ồn ào, hối hả như vốn có của nó. Người người vẫn chen nhau để mong vượt qua vài ba cây đèn đỏ. Mình lặng nhìn góc quán quen mà người cũ với mình đã từng ngồi cùng nhau giữa lòng Sài Gòn tấp nập!
Hai năm qua, rất nhiều thay đổi, nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất là bọn mình đã cách nhau một đoạn quá dài để không bao giờ có thể hàn gắn lại.
Người vẫn ở đâu đó trong Sài Gòn chênh vênh này.
Mình lại trở về quê để an phận với chọn lựa riêng mình.
Nhiều người thấy tiếc, nhưng có lẽ mình thì không.
Bây giờ tụi mình đã ổn định hơn, có thể đi du lịch nơi nào mình muốn, vào một hàng quán sang sang, ăn món gì ngon ngon và đắt tiền một chút, giống như hồi đó hai đứa từng mơ. Nhưng tiếc là không thể cùng nhau được nữa!
Mình chúc cho người sẽ vững tâm nơi đất khách để ngày tương phùng người vẫn mỉm cười bằng nụ cười hiền lành của hai năm về trước!
Em có biết lãng quên một người là thế nào không?
Là khi em nghe một bài hát cũ, em đi lại con đường cũ, em vào quán ăn cũ, em ghé một góc cà phê cũ, em nghe bạn bè nhắc về cái tên cũ cũ. Em không còn thấy hình bóng của anh ta xuất hiện trong đầu nữa, lòng em dửng dưng, tay em không còn bấu chặt vào nhau, mắt em không còn rưng rưng. Em thấy lòng bình thản như một áng mây lửng lơ giữa trời xanh.