“Trên đời có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng. Thứ hai là người thật sự yêu mình.”
“Trên đời có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng. Thứ hai là người thật sự yêu mình.”

Nhưng em đã lỡ đánh mất anh rồi...!
“Đánh mất” là hai từ ám ảnh em nhất suốt bao năm qua. Vì khi người ta đánh mất thứ gì đó, người ta mới nhận thấy những lỗi lầm từng gây ra. Giống như em, lỡ đánh mất đi một người thương.
Có những ngày em quần quật với mớ công việc còn dở dang, em làm đủ thứ trên đời. Vậy mà em vẫn chưa quên được anh! Chưa thể quên những ký ức đã ăn sâu tận tim gan.
Lâu lâu có ai đó hỏi về anh, lòng em thắt lại.
Em lại tự nói với bản thân: “Mình đã đánh mất rồi, còn đâu?”.
Anh không phải tình đầu. Em chẳng phải tình cuối. Chúng ta chỉ là những kẻ lạ mặt va phải nhau trên đoạn đời nhân gian! Tiếc đoạn đời chúng ta gặp nhau là lúc chúng ta phải trải qua đắng cay, khổ đau chứ không phải êm đềm, hạnh phúc!
Anh vẫn ở đó. Em vẫn ở đây.
Anh chọn cô độc. Em tìm cô đơn.
Và chúng ta đã cách nhau một đoạn đủ xa để cả hai gọi nhau bằng hai tiếng “người dưng”.
Em chúc anh bình an, bình an trong cuộc đời riêng anh.
Em mong em bình yên, bình yên trên hành trình truân chuyên.
Chúc cho chúng ta, những kẻ ngoan cố, cứng đầu không chịu buông bỏ niềm đau cũ xưa!