Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời đâu phải là ly biệt. Thấy đó, gần nhau đó mà tâm tư như cách xa nghìn trùng mới nặng lòng nát dạ!
Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời đâu phải là ly biệt. Thấy đó, gần nhau đó mà tâm tư như cách xa nghìn trùng mới nặng lòng nát dạ!

Hai người ở cùng nhau trong một ngôi nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng nhau thức giấc, cùng đèo nhau đi làm, cùng nói với nhau những lời yêu thương. Nhưng. Hóa ra phía sau những điều ấy, người này nhắn tin cho kẻ khác, người kia hẹn hò với ai đó lạ mặt.
Cứ ngỡ là một ngôi nhà hạnh phúc. Ai nấy nhìn vào cũng sẽ chúc phúc cho đôi lứa. Nhưng thật ra ẩn mình sau hai chữ “hạnh phúc” là những đổ vỡ đã từ lâu lắm rồi.
Chúng ta không cãi vã, chúng ta không hằn học, chúng ta không có những hiểu lầm. Điều đó mới đáng sợ. Nó đáng sợ hơn tất cả mọi thứ. Vì giá như sau cãi vã người ta sẽ hiểu nhau hơn. Đằng này tụi mình im lặng, nên giữ lại sự hiểu lầm trong nhau.
Ngày hôm qua, thấy trước cửa nhà có ai đó đưa em về. Ngày hôm qua, thấy trước cửa nhà có cô gái nào đó lạ mặt hôn anh. Trên sơ mi anh có vài vết son môi và mùi nước hoa lạ. Tin nhắn trong điện thoại có người đàn ông lạ mặt nào đó chúc em ngủ ngon rất thân mật. Chúng ta thấy tất cả những điều đó, nhưng chúng ta chọn im lặng.
Để rồi đến một ngày, im lặng rời xa nhau mà không có cách nào cứu vãn được nữa rồi!
Trong một mối quan hệ, yêu ít cũng được, yêu nhiều cũng được, miễn chân thành là được. Hãy để những tháng năm bên nhau là kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta.
