Kỷ vật không phải là những món đồ đắt tiền, nhưng nhất định nó phải gắn liền với một đoạn ký ức nào đó trong cuộc đời mỗi người, dẫu cho ký ức ấy là an yên hay là triền miên nỗi nhớ!
Kỷ vật không phải là những món đồ đắt tiền, nhưng nhất định nó phải gắn liền với một đoạn ký ức nào đó trong cuộc đời mỗi người, dẫu cho ký ức ấy là an yên hay là triền miên nỗi nhớ!

Có người hỏi tôi sao lại đeo mãi một chiếc đồng hồ đã cũ, mặt đồng hồ lấm lem bụi bẩn, dây da cũng sắp đứt. Tôi chỉ mỉm cười rồi thôi. Sẽ không ai biết được đây là kỷ vật duy nhất người để lại cho tôi. Người có thể không bên tôi. Nhưng kỷ vật vẫn còn đây. Ký ức vẫn còn đây. Và day dứt nỗi đau vẫn đâu đây mỗi đêm.
Nhớ ngày xưa hai đứa nghèo lắm, người phải đi làm thêm cả tháng trời mới mua được chiếc đồng hồ tặng tôi. Người nói đây là đồ cặp, mỗi đứa một chiếc. Khi nào những cây kim trên đồng hồ ngừng lại thì khi ấy chúng tôi mới dừng yêu. Tôi tin tuyệt đối. Vậy mà, mới trải qua vài bận sóng gió, người đã ngã tay chèo để về bên một vòng tay khác.
Ngày người rời đi, người nói đừng tin làm chi mấy lời nói viển vông của ngày trẻ ấy. Tôi chạnh lòng ôm mớ kỷ niệm lủi thủi đi về giữa chiều đông. Tôi khóc ngập cả dòng sông. Người ấy của tôi ngày xưa đâu rồi. Ngày mà cả hai chia nhau một ổ bánh mì, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe sặc mùi khói cũ. Ngày mà cả hai chỉ tay lên bầu trời để vẽ vời những mộng ước.
Người bỏ đi, để lại tôi với những ký ức năm nào. Tôi không trách người, vì ai cũng có cho mình những chọn lựa riêng. Và người đã không còn lựa chọn tôi song hành trong cuộc đời này nữa!
Đừng tùy tiện nói hai từ chia tay một cách dễ dàng. Vì đã khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau. Nếu chuyện gì cũng đem chia tay ra để mà lấy cớ chia xa thì hóa ra tình yêu này đâu đáng để trân trọng nữa!
