Giờ mới rảnh rỗi ngồi kể lại những người đã đi qua cuộc đời mình!
Mối tình đầu chính là K. Mình cũng đã nói nhiều về K ở những quyển sách trước. Đó chính là mối tình đầu đơn phương của mình suốt bảy, tám năm trời, từ thời còn là học sinh cấp ba.
K là người Hà Nội, nói chính xác hơn thì quê ở Việt Trì. Cậu ấy chính là khoảng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình. Đó là một tình yêu đầu đời non dại, không hề có chút toan tính nào cả. Chỉ có một tình yêu thuần khiết giữ mãi trong lòng mà tận nhiều năm sau này cậu ấy mới biết mình đã từng thích cậu ấy trong những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời. Bây giờ thì cậu ấy đã có gia đình và định cư ở Đức. Có lẽ cuộc sống của cậu ấy đã rất tốt và đang hạnh phúc. Lâu lắm rồi tụi mình cũng không liên lạc.
Cậu ấy cũng không nhắn tin chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng năm mới như những năm trước đây nữa. Có lẽ mình và cậu ấy đủ xa để cả hai lãng quên nhau trong cuộc đời.
Không biết cậu ấy có còn nhớ về lời hứa năm ba mươi tuổi chúng mình sẽ gặp nhau ở Hà Nội vào một ngày mùa đông không nữa. Lời hứa của tuổi trẻ, nghe có vẻ buồn cười và ai thèm nhớ làm gì kia chứ. Vậy mà mình vẫn giữ nguyên ước hẹn ấy như một phần ký ức đẹp nhất về K. Một người hát rất hay, sống rất tình cảm và đã cùng mình trải qua thanh xuân với tình yêu đầu đời trong trẻo nhất. Dẫu mối tình ấy mãi tận sau này vẫn là tình đầu đơn phương.
Mối tình thứ hai bắt đầu cũng là lúc cuộc đời mình sang một bước ngoặt mới. Đó chính là P. P là một người làm thay đổi cuộc đời mình, từ tình yêu, sự nghiệp và nhiều thứ khác nữa.
Có thể nói, sau P, mình đã không còn quá nhiều nhiệt huyết trong tình cảm nữa. P đến vào đúng thời điểm mình mở lòng để đón nhận một ai đó. P nói chỉ xem mình là bạn nhưng cái cách quan tâm và nói chuyện với mình mỗi ngày, nó dần lớn lên, mình không nghĩ đó là tình bạn đơn thuần. Thậm chí lúc mình mệt mỏi muốn dừng lại thì P lại níu tay mình, làm bao nhiêu cố gắng bỗng tan biến hết. Có thể P chối từ tình cảm nhưng P không thể nào dối chính mình. Nhưng điều mình hận người này chính là lúc có người mới và thể hiện tình cảm ngay khi còn có mình. À nói đúng hơn là năm tháng đó mình rất hận và đau. Nhưng hiện tại thì không.
Nếu bây giờ gặp nhau chắc sẽ xem nhau như người lạ. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Mà chắc cũng không bao giờ có điều kiện để tương phùng đâu. Ai nấy đã sống một cuộc đời của riêng mình. Cũng ba, bốn năm trôi qua rồi còn gì. Đủ xa lạ để quên cái tên của nhau trong cuộc đời này.
Mối tình thứ ba là T. T nhỏ hơn mình hai, ba tuổi gì đó. Lúc cậu ấy quen mình thì đang là sinh viên năm cuối ngành cơ khí của trường Đại học Bách khoa. Bây giờ thì oách hơn rồi khi tốt nghiệp và được trường giữ lại làm giảng viên.
Bọn mình vẫn còn kết bạn với nhau trên Facebook nhưng không có nhiều dịp để nhắn tin cho nhau. Chắc cũng hơn một năm rồi bọn mình không gặp lại nhau nữa. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ T là người mình hối tiếc nhất vì đã bỏ lỡ trong đời. Một cậu trai miền Tây chính gốc, còn trẻ mà lại thích nghe cải lương, thích nơi vắng vẻ, uống trà và trầm ngâm về cuộc đời. Trải qua bao bận đau thương, giờ T cũng chọn sự cô độc, hoặc là cô độc. Trong câu chuyện của bạn bè, mình cũng thôi nhắc về chuyện cũ của hai đứa. Tiếc là mối tình ấy chóng vánh để ước hẹn chẳng thành.
Giá mà ngày đó mỗi đứa suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Để ai cũng biết rằng rất khó tìm được nhau. Bây giờ có thể gặp lại nhau, cùng nhau ngồi ở một quán quen Sài Gòn, nhâm nhi tách cà phê và kể chuyện đời. Như thế cũng tốt vì ít nhất sau chia tay vẫn còn có thể làm một người bạn.
Mình không biết nên gọi mối tình thứ tư hay mối tình hiện tại, vì bọn mình cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu. Bao lâu dừng lại rồi lại đi tiếp cùng nhau. Nếu gọi bạn bè thì không hẳn, mà tình nhân lại chưa đến. Chỉ là mỗi ngày trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, lâu lâu cùng đi du lịch, ôm nhau, hôn nhau và qua đêm cùng nhau.
Cậu ấy cũng ở miền Tây. Đôi khi mình cảm thấy mình có duyên với vùng đất miền Tây. Vì bao nhiêu kỷ niệm đều gắn bó ở đây hết. Bọn mình hiện tại vẫn như thế, không tiến cũng không lùi. Không gọi nhau một danh phận rõ ràng, chỉ là mỗi ngày luôn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Thế thôi!
Bạn bè hay nói không ai là hoàn hảo, mình có gia đình, công việc ổn định thì tình duyên mình phải lận đận. Mình không biết là thật hay không nữa nhưng tình duyên của mình trắc trở thật. Chỉ mong sau khi già đi sẽ còn có một người bên cạnh cùng ở chung dưới một mái nhà, trò chuyện cùng nhau như những người tri kỷ.