Tình cũ như người đã cũ
Hồi đó tình cũ hay trêu mình là yêu em anh rất sợ. Mình hỏi sợ gì. Thì anh ấy bảo. Ai mà yêu em sau này chia tay, bao nhiêu oán hận em trút vào sách hết chắc không siêu thoát được. Mình cười, khùng hả. Mang vào sách làm gì kia chứ.
Rồi sau đó tụi mình chia tay, bao nhiêu bực nhọc, bao nhiêu hằn học, bao nhiêu thù oán mình đều kể hết trên từng trang viết. Mình nói như rút hết ruột gan. Rồi sau đó mình yêu thêm mấy người nữa. Chia tay là mình lại viết tiếp! Viết cho hả lòng hả dạ!
Nói thì nói vậy thôi, chứ chia tay nhau rồi ai mà bêu riếu nhau làm gì. Giữ lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp để mai sau có ngày gặp lại còn cúi đầu chào nhau như người quen cũ.
Mình với người ta giờ có là gì đâu. Oán giận người ta là mình còn yêu. Oán giận người ta thì người ta nghĩ rằng mình vẫn còn để tâm.
Nên thôi, chia tay là dứt, dừng lại ở cuộc đời ai nấy sống, cho mình nhẹ lòng, cho người thanh thản.
Tôi biết việc từ bỏ một người không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi xin em, nếu họ đã không còn muốn ở bên em thì em nên cam tâm từ bỏ. Đừng níu lấy những điều không thuộc về mình. Tổn thương bao nhiêu đó đủ rồi. Khóc cũng sắp cạn nước mắt rồi. Đau sắp tan nát cõi lòng rồi. Từ bỏ đi em...!