Tụi mình ngồi xuống đây, uống một tách trà, ăn một miếng bánh ngọt, nghe một bài hát xưa xưa và cùng nhau ôn lại những chuyện cũ cũ.
Không biết ngày xa nhau, tụi mình sống thế nào nhỉ?
Mới đó mà thấm thoát chục năm trôi qua. Chục năm cứ tưởng như cả đời người. Vì sao ư? Vì tụi mình gặp nhau vào thời thanh xuân, thời đẹp nhất của một người. Hỏi sao ly biệt rồi không nhớ?
Người chắc cũng đã đi qua thêm mấy cuộc tình nữa. Mình cũng vậy, dang dở mấy bận yêu đương. Có những hôm mình uống say mèm, mình khóc như mưa rồi mình nhớ mình của ngày đó.
Hồi đó, tụi mình nghèo đến nỗi mỗi chiều tan trường, người hay đèo mình trên chiếc xe đạp cọc cạch, băng qua những con phố với hàng quán sang trọng, hai đứa tranh nhau nuốt nước bọt đến chạnh lòng, chỉ có thể chia nhau gói mì hết đát. Đêm về nằm trên chiếc giường ọp ẹp, người này vừa trở lưng người kia đã giật mình tỉnh giấc. Hai đứa nhìn nhau cười méo mặt. Hồi đó, tụi mình đã từng sống như thế.
Ngày ra trường, người cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học y khoa, mình thì học thiết kế. Hai đứa phấn khởi bước vào đời và cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể cuối tuần ăn mặc thật đẹp, vào một nhà hàng sang trọng, kêu những món đắt tiền mà không để tâm đến những con số trên hóa đơn. Thậm chí, phải cùng nhau cố gắng mua một căn nhà thật to, mình sẽ thiết kế theo kiểu hai đứa thích. Chiếc giường ngủ phải thật lớn, chăn phải thật ấm, trước nhà phải có vườn cây xinh xinh. Như thế, rồi sống hạnh phúc đến già.
Nhưng tụi mình đâu biết khi bước vào đời. Cuộc đời tàn nhẫn cuốn hai đứa về hai lối khác nhau. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, những trận rượu chè về khuya, những cuộc hẹn hò ngoài luồng. Tụi mình đã sa đọa như thế. Bởi tụi mình có còn như ngày xưa nữa đâu.
Ngày hôm nay gặp lại sau ngần ấy năm, ngồi đối diện với người, mình có chút chạnh lòng. Bởi cũng đã từng tưởng là vợ là chồng. Hóa ra chỉ là hư không.
Chúng ta không sai.
Quá khứ không sai.
Ước mơ ngày ấy không sai.
Lựa chọn năm ấy không sai.
Từ bỏ nhau không sai.
Chỉ là, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa...!