Tha thứ được thì tha thứ cho nhau đi. Cuộc đời có dài đâu mà giữ lâu những hận thù trong lòng. Lỡ năm mười năm nữa vô tình gặp lại nhau trên phố, chẳng lẽ đã từng rất thương năm ấy lại phải ngó lơ như người dưng ngược hướng. Chí ít nên gật đầu chào nhau, vì đã từng là “gì đó” trong nhau.
Nếu hỏi tôi có oán hận người cũ không. Tôi của ngày xưa thì hận đến tận tim gan. Nhưng tôi của ngày hôm nay thì không. Hận một người là mình còn để tâm, mà để tâm tức là còn thương, mà còn thương tức là còn đau. Sao phải như thế?
Nghe hai tiếng “người cũ” chưa đủ xót xa hay sao mà còn giữ lại “oán hận” làm gì. Bầu trời này rộng lớn nhưng cuộc đời thì rất ngắn. Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của nhau để mai này mình già đi, mình ngồi kể lại cho con cháu nghe đã từng có một người rất thương mình thời son trẻ ấy.