• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 10

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 45
  • Sau

5Thế giới bên dưới

Bóng tối, nhưng là bóng tối có thể nhìn qua được - giống như khi bị nhấn chìm trong bùn lầy nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn xuyên qua nó. Hay có lẽ nếu miêu tả nó như một cục thạch bị bám bẩn thì sẽ dễ hình dung hơn. Có thể nhìn xuyên qua được, nhưng lờ mờ, mọi thứ như nhòe đi, cảm giác như ở trong một không gian hẹp, mù sương, ngột ngạt đến khó thở.

Ý thức, nhưng là một ý thức không hồi ức và không danh tính - giống như bạn đang ở trong một giấc mơ, vẫn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng lại không có ý niệm đời thực nào về việc mình là ai hay là gì.

Cả âm thanh nữa: một tiếng đập đều đặn và như từ sâu thẳm, xa văng vẳng nhưng mạnh, tạo cảm giác như từng nhịp đập xuyên thẳng qua bạn. Giống như nhịp đập của tim? Cũng giống một chút, nhưng nghe tối tăm hơn, máy móc hơn - như tiếng kim loại đánh vào kim loại, như có một gã thợ rèn khổng lồ ở đâu đó xa xa dưới lòng đất đang nện lên cái đe: mỗi nhát nện mạnh đến nỗi tiếng động nó gây ra làm rúng động bên trong lòng đất, hay trong bùn lầy, hay nói đúng hơn là nơi tôi đang ở lúc đó.

Tôi không có một cơ thể - tức là một cái gì đó mà tôi ý thức được về sự hiện hữu của nó. Tôi chỉ đơn giản là đang... ở đó, trong không gian bóng tối đang vang lên những tiếng đập thình thịch như nhịp tim này. Vào thời điểm đó, lẽ ra tôi có thể gọi nó là một nơi “ban sơ”, nhưng tôi đã không biết từ này. Thật ra là, khi ấy tôi không hề biết một từ nào cả. Những từ tôi đang dùng để mô tả trải nghiệm này thì phải đến mãi về sau, khi đã trở về lại thế giới này và viết lại những gì đã xảy ra dựa theo trí nhớ của mình, tôi mới nghĩ đến. Ngôn ngữ, cảm xúc và logic: những thứ này khi ấy đều không hiện hữu, như thể tôi đã đi lùi lại, trở về một trạng thái hiện hữu nào đó từ thuở sơ khai của sự sống; tôi cứ tiếp tục lùi như thế, có lẽ là đến khi những con vi khuẩn nguyên thủy chiếm lấy và đánh sập bộ não của tôi.

Tôi đã ở trong thế giới đó bao lâu? Tôi không biết. Khi bạn đi đến một nơi mà ở đó không có khái niệm thời gian như cách mà chúng ta trải nghiệm đời sống trong thế giới thông thường, thì việc miêu tả chính xác những điều bạn cảm nhận là gần như không thể. Khi nó đang xảy ra, khi tôi đang ở đó, tôi cảm thấy như mình (dù lúc đó mình là gì đi chăng nữa) từ trước đến nay vẫn luôn ở đó và sẽ ở đó mãi mãi.

Mà tôi cũng chẳng bận tâm về điều này, ít ra là lúc đầu. Rốt cuộc thì tại sao tôi phải bận tâm, bởi chẳng phải đây là trạng thái hiện hữu duy nhất mà tôi từng biết đó sao? Vì không có ký ức nào tốt đẹp hơn thế, nên việc tôi đang ở đâu chẳng phải là điều khiến tôi thật sự bận tâm lúc ấy. Mặc dù tôi nhớ mình có đặt dấu hỏi rằng liệu mình có thể sống sót được hay không, nhưng việc tôi không xem đó là điều cấp thiết lại càng khiến tôi cảm thấy mình bất khả xâm hại. Tôi chẳng có manh mối nào để biết thế giới mà tôi đang hiện hữu này được vận hành theo những quy tắc gì, nhưng tôi cũng không nóng lòng phải biết. Rốt cuộc, điều đó có quá quan trọng đâu?

Đến một thời điểm, tôi không thể nói đích xác là sau đó bao lâu, tôi bắt đầu có ý thức hơn về những thứ ở xung quanh mình. Chúng vừa hơi giống rễ cây, vừa hơi giống như những mạch máu bên trong một tử cung chứa đầy bùn lầy khổng lồ. Ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ xỉn bẩn và u tối, từ đâu đó ở xa lắm bên trên, chúng đi một khoảng xa không kém, đến một nơi nào đó ở sâu bên dưới. Trong hồi ức của tôi về khoảnh khắc đó, tôi như một con chuột chũi hay con giun đất đang nhìn vào những thứ đó, tuy ở sâu trong lòng đất nhưng bằng cách nào đó vẫn nhìn thấy những cây và rễ ngoằn ngoèo, rối rắm như ma trận ở xung quanh nó.

Đó là lý do tại sao sau này, khi nghĩ lại về nơi đó, tôi gọi đó là Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất. Trong một thời gian dài, tôi đã ngờ rằng ký ức mà tôi đã có về nơi này có thể xuất phát từ ảo giác của bộ não của tôi trong giai đoạn bị những con vi khuẩn bắt đầu xâm chiếm.

Nhưng càng nghĩ về cách lý giải này, tôi càng thấy nó vô lý (và tôi cũng cần nhắc lại rằng hoạt động suy nghĩ này của tôi phải rất lâu sau đó mới diễn ra). Bởi vì - dù thật khó để hình dung thật rõ nếu chính bạn chưa từng ở đó - ý thức của tôi hoàn toàn không mù mịt hay méo mó khi tôi ở đó. Chỉ là ý thức khi đó... có giới hạn. Tôi không phải là con người khi tôi ở nơi đó. Tôi thậm chí cũng không phải là động vật. Tôi là một sự hiện hữu nào đó từ trước, và ở bên dưới vạn vật. Tôi chỉ đơn thuần là một điểm ý thức đơn độc giữa một đại dương màu nâu-đỏ bên ngoài giới hạn thời gian.

Càng ở lâu nơi này, tôi càng trở nên khó chịu. Ban đầu, tôi đắm chìm sâu trong nó đến nỗi không có sự khác biệt nào giữa “tôi” và thành phần nửa gây cảm giác rờn rợn, nửa thân thuộc đang bao bọc lấy tôi. Nhưng dần dần, thứ cảm giác chìm sâu, phi thời gian và phi biên giới này nhường chỗ cho một cảm giác khác: cảm giác khi chợt nhận ra mình hoàn toàn không phải là một phần của thế giới dưới lòng đất này, mà chỉ đang bị mắc kẹt trong nó.

Những gương mặt thú quái dị trồi lên trên mặt bùn lầy nhớp nhúa, khi thì rên rỉ, khi rít lên tiếng rít khó nghe, rồi lại mất tăm. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe một tiếng gầm mờ đục. Đôi khi, những tiếng gầm này nghe như tiếng tụng rất khẽ và du dương, những tiếng tụng vừa gây cảm giác rờn rợn vừa thân quen một cách khó hiểu - như thể tôi đã từng biết và tại một thời điểm nào đó chính tôi đã từng thốt ra những lời tụng đó.

Vì tôi không có ký ức nào về sự tồn tại trước đó nên thời gian trong cõi giới này của tôi cứ kéo dài, dài thêm nữa. Bao nhiêu tháng? Bao nhiêu năm? Vô tận? Bất kể câu trả lời là gì thì cuối cùng tôi cũng đã đến một điểm mà cảm giác rờn rợn hoàn toàn lấn át cảm giác dễ chịu và thân thuộc thường có của tôi. Tôi càng bắt đầu cảm nhận về mình rõ hơn - một sự hiện hữu tách biệt khỏi những gì lạnh lẽo, ẩm thấp và tối tăm xung quanh, thì những gương mặt thú trồi lên từ bóng tối đó càng trở nên xấu xí và đáng sợ. Những tiếng đập nhịp nhàng từ xa cũng càng lúc càng rõ rệt và mạnh hơn - nghe như một đội quân lao động nào đó ở dưới lòng đất đang làm một công việc đơn điệu đến vô vọng, dường như không bao giờ dứt. Những chuyển động ở xung quanh tôi bắt đầu trở nên khó nhìn thấy hơn bằng mắt thường nhưng dễ cảm nhận hơn bằng xúc giác, như thể một đàn bò sát đang nối đuôi nhau bò ngang qua tôi, chốc chốc lại cọ vào người tôi bằng lớp da trơn nhẵn hay đầy lông gai của chúng.

Rồi tôi cảm thấy một mùi: vừa hơi giống mùi phân, vừa hơi tanh như mùi máu, lại có cả mùi ói mửa. Nói cách khác, đó là một mùi sinh học, nhưng là mùi sinh học của sự chết, chứ không phải sự sống. Khi ý thức của tôi càng nhạy bén hơn, tôi càng tiến gần đến nỗi sợ hơn. Dù tôi có là ai hay là gì, tôi cũng không thuộc về nơi này. Tôi cần phải thoát ra.

Nhưng tôi sẽ về đâu?

Ngay trong khi tôi đang tự hỏi mình như vậy, một thứ gì đó mới mẻ hiện lên từ bóng tối ở bên trên: một thứ gì đó không lạnh lẽo, không chết chóc, không tối tăm, mà hoàn toàn ngược lại. Cho dù tôi có cố gắng trong suốt phần đời còn lại của mình, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ miêu tả được hết sức chân thực thực thể đang tiến đến gần tôi lúc ấy... không bao giờ lột tả hết được vẻ đẹp của nó.

Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 45
  • Sau