• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 45
  • Sau

6Cái neo vào sự sống

Phyllis lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện chỉ gần hai tiếng sau khi Eben IV đến, vào khoảng một giờ sáng. Khi bước vào phòng ICU của tôi, cô nhìn thấy Eben IV đang ngồi bên giường tôi, ôm một cái gối của bệnh viện ở trước ngực để giữ cho mình khỏi ngủ gật.

“Mẹ đang ở nhà với Bond”, Eben nói, bằng giọng vừa mệt mỏi, căng thẳng, vừa vui mừng khi thấy Phyllis.

Phyllis bảo Eben rằng thằng bé cần phải về nhà, rằng nếu thức cả đêm sau khi vừa lái xe cả đoạn đường từ Delaware như thế thì ngày mai thằng bé sẽ chẳng giúp được gì cho ai, kể cả việc chăm sóc cha mình. Rồi Phyllis gọi điện thoại cho Holley và Jean đang ở nhà, nói rằng Eben IV sẽ về ngay và cô ấy sẽ túc trực ở bệnh viện đêm hôm đó.

“Bây giờ con đi về nhà với mẹ, cô Jean và em con”, cô nói với Eben IV sau cuộc gọi. “Họ cần con. Cha con và cô vẫn sẽ ở đây khi con trở lại vào ngày mai.”

Eben IV nhìn lại khắp người tôi: nhìn cái ống thở bằng nhựa trong suốt thông qua lỗ mũi xuống khí quản; nhìn đôi môi mỏng đang trở nên khô nứt nẻ; nhìn đôi mắt nhắm nghiền và các cơ mặt hơi xệ xuống của tôi.

Phyllis đọc được suy nghĩ của thằng bé.

“Về nhà đi, Eben. Cố gắng đừng lo nghĩ quá. Cha con vẫn còn ở đây với chúng ta. Và cô sẽ không để cha con đi đâu.”

Nói rồi, Phyllis đi đến bên giường tôi, cầm lấy bàn tay tôi và bắt đầu xoa bóp. Phyllis ngồi như vậy suốt đêm; chẳng có ai ngoài những cái máy và cô y tá trực đêm vào kiểm tra các thông số mỗi giờ, cô ấy nắm tay tôi, duy trì một sự kết nối - sự kết nối mà cô ấy biết rõ là vô cùng cần thiết để giúp tôi vượt qua biến cố này.

Một điều cũ rích nhưng tôi thấy rất đúng, đó là người miền nam luôn nhắc đi nhắc lại rằng gia đình là quan trọng. Khi tôi vào học Trường Y khoa Harvard vào năm 1988, điều đầu tiên tôi nhận thấy ở người miền bắc là họ có phần dè dặt hơn trong việc thừa nhận một thực tế mà nhiều người miền nam xem là hiển nhiên: gia đình bạn cho biết bạn là ai.

Trong suốt cuộc đời mình, mối quan hệ của tôi với gia đình mình - cha mẹ và các chị em, và sau này là Holley, Eben IV và Bond - đã luôn là một nguồn mang lại sức mạnh và sự vững vàng thiết yếu đối với tôi, và tôi càng thấy rõ điều này hơn trong những năm gần đây. Gia đình là nơi tôi luôn tìm được sự hỗ trợ vô điều kiện trong một thế giới mà, dù ở miền bắc hay miền nam, điều này luôn luôn thiếu.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn cùng Holley và bọn trẻ đi đến nhà thờ Giám nhiệm. Nhưng thật ra thì đã nhiều năm nay, tôi hầu như chỉ có mặt ở nhà thờ vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Tôi cũng khuyến khích các con cầu nguyện hằng đêm, nhưng tôi không phải là người dẫn dắt tâm linh của gia đình. Tôi chưa bao giờ thoát ra được cảm giác hoài nghi, rằng làm sao tất cả những điều đó có thể là thật được. Dù cho khi càng trưởng thành, tôi càng muốn tin vào Chúa, Thiên đàng và cả kiếp sau, nhưng nhiều thập niên sống trong thế giới khoa học giải phẫu thần kinh đã khiến tôi hoài nghi sâu sắc về sự tồn tại của những điều này. Khoa học thần kinh hiện đại khẳng định rằng bộ não là khởi nguồn của ý thức - của tâm trí, linh hồn, tâm linh, của cái phần vô hình, không dễ nắm bắt hay mô tả chính xác của mỗi chúng ta, tạo nên con người thật sự của chúng ta - và tôi không nghi ngờ gì về điều này.

Giống như hầu hết những người làm trong ngành y tế, luôn làm việc trực tiếp với những bệnh nhân ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết cùng gia đình của họ, trong nhiều năm, tôi đã nghe, và cả chứng kiến, về một số những sự việc xảy ra không giải thích được. Tôi ghi nhận lại những sự việc này vào danh mục “chưa giải thích được” và đến nay vẫn chưa có ghi nhận mới nào cho những trường hợp đó. Tôi chỉ có thể đưa ra một cách lý giải hợp lý nhất cho mỗi sự việc.

Không phải là tôi phản đối những niềm tin vào thế giới siêu nhiên. Là một bác sĩ phải thường xuyên chứng kiến những đau khổ tột cùng, cả về mặt thân thể lẫn cảm xúc, tôi hoàn toàn không muốn phủ nhận niềm tin của bất cứ ai, phủ nhận niềm an ủi và hy vọng mà đức tin mang đến cho họ. Thật ra, bản thân tôi cũng nghĩ giá như mình cũng có được một đức tin như thế.

Tuy vậy, càng lớn tuổi, dường như tôi càng xa rời điều đó hơn. Như một đại dương xâm lấn dần bờ biển, qua nhiều năm, một cách nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, thế giới quan khoa học đã làm xói mòn khả năng tôi tin vào một điều gì đó lớn lao hơn. Khoa học dường như cứ liên tục đưa ra những chứng cứ mạnh mẽ để đẩy dần vai trò quan trọng của con người chúng ta trong vũ trụ xuống gần bằng không. Niềm tin hẳn đã khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ chịu. Nhưng khoa học không quan tâm đến điều đó. Nó quan tâm đến sự thật.

Tôi là người có xu hướng học hỏi thông qua hành động, nói một cách dễ hiểu, tôi học cái gì bằng cách làm cái đó. Nếu tôi không tự mình cảm nhận hay xúc chạm vào nó, tôi khó lòng nảy sinh sự say mê. Bên cạnh mong muốn được giống như cha mình, chính niềm mong muốn được xắn tay lên và chạm vào bất kỳ điều gì tôi muốn hiểu đã đưa tôi đến với ngành học giải phẫu thần kinh. Bộ não con người rất trừu tượng và bí ẩn nhưng cũng vô cùng rõ ràng và chặt chẽ. Khi còn là một sinh viên y khoa ở trường Đại học Duke, tôi háo hức khi tận mắt thấy được qua kính hiển vi các sợi tế bào thần kinh mỏng manh tạo ra sự kết nối giữa các khớp thần kinh, từ đó sinh ra nhận thức. Tôi yêu sự kết hợp giữa kiến thức trừu tượng và tính chất vật lý đơn thuần của bộ môn giải phẫu não. Để tiếp cận được bộ não, các bác sĩ giải phẫu phải mở nhiều lớp da và mô bao bọc phần sọ và sử dụng một thiết bị khí nén tốc độ cao có tên gọi là khoan Midas Rex. Đây là một công cụ rất tinh vi, có giá hàng ngàn đô la. Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng chỉ là... một cái khoan.

Tương tự, việc sửa chữa bộ não bằng phẫu thuật tuy là một công việc cực kỳ phức tạp nhưng thật ra cũng không khác mấy so với việc sửa chữa một bộ máy chạy bằng điện vô cùng tinh vi. Bộ não thật sự là như vậy: một bộ máy sản xuất ra hiện tượng ý thức, điều này tôi biết rất rõ. Tất nhiên là các nhà khoa học vẫn chưa khám phá ra chính xác bằng cách nào các neuron thần kinh của bộ não có thể làm được như thế, nhưng việc tìm ra câu trả lời cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều này được chứng minh ở trong phòng mổ mỗi ngày. Một bệnh nhân đến bệnh viện với triệu chứng đau đầu và ý thức suy giảm. Bạn cho chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) cho bộ não của cô ấy và phát hiện ra một khối u. Bạn gây mê toàn thân cho bệnh nhân, cắt bỏ khối u và vài giờ sau, cô ấy tỉnh lại. Không còn những cơn đau đầu. Không còn vấn đề về ý thức. Mọi việc dường như khá đơn giản.

Tôi ngưỡng mộ sự đơn giản này - tính trung thực tuyệt đối và tính trong sạch của khoa học. Tôi kính trọng nó bởi vì trong bộ môn này không có chỗ cho vọng tưởng hay suy nghĩ viển vông. Nếu một dữ kiện có thể được chứng minh là xác thực và đáng tin cậy, nó được chấp nhận. Nếu không, nó bị gạt đi.

Với cách tiếp cận này, hầu như không còn chỗ cho linh hồn, cho sự tiếp tục tồn tại của nhân cách sau khi bộ não hỗ trợ nó đã ngừng hoạt động. Thậm chí còn có ít chỗ hơn cho những từ mà tôi từng nghe đi nghe lại trong nhà thờ: “sống mãi muôn đời”.

Đó là lý do mà tôi nương tựa vào gia đình mình - Holley và hai con trai của chúng tôi, chị và hai em gái của tôi, và dĩ nhiên, cha và mẹ tôi - nhiều người để tôi nương tựa đến thế. Một thực tế rất rõ ràng là, tôi đã chẳng thể nào làm tốt nghề nghiệp của mình - làm những việc tôi làm mỗi ngày và nhìn thấy được những điều tôi đã nhìn thấy - nếu không có sự hỗ trợ mang tính nền tảng là tình yêu và sự thấu hiểu mà gia đình đã dành cho tôi.

Đó là lý do tại sao em gái út Phyllis (sau khi hỏi ý kiến của Betsy, em gái kế tôi, qua điện thoại) đã quyết định tối hôm đó thay mặt toàn thể gia đình, hứa với tôi một chuyện. Cô ấy ngồi bên tôi, nắm lấy bàn tay gần như không còn sức sống của tôi, và nói với tôi rằng từ bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, sẽ luôn có một ai đó ở ngay đây, nắm lấy tay tôi.

“Gia đình sẽ không để cho anh đi đâu, Eben”, Phyllis nói. “Anh cần một cái neo để giữ anh ở lại đây, ở lại thế giới này, nơi tất cả mọi người trong gia đình đều cần anh. Và gia đình sẽ làm mọi thứ hết sức có thể cho điều đó.”

Cô ấy không biết rằng trong những ngày sắp tới, cái neo này cho thấy nó quan trọng ra sao.