Trong lúc mọi chuyện bên ngoài đang diễn ra như thế, tôi đang ở một nơi toàn mây.
Những đám mây lớn, xốp phồng, màu trắng ráng hồng hiện lên nổi bật, tương phản với nền trời màu xanh đen thăm thẳm.
Cao hơn những đám mây ấy - cao đến vô cùng - là những quả cầu ánh sáng trong suốt, những sinh vật lấp lánh tụ lại thành từng đám, di chuyển thành hình vòng cung trên bầu trời, để lại phía sau chúng những vệt dài tựa như những dải cờ hiệu.
Là chim ư? Hay các thiên thần? Những từ này nảy ra trong khi tôi viết lại theo trí nhớ của mình. Nhưng chẳng từ nào là đủ để miêu tả những sinh vật ấy - những sinh vật đơn giản là hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ thực thể nào mà tôi đã từng biết đến trên hành tinh này. Chúng tiên tiến hơn. Ở một bậc cao hơn.
Một thanh âm lớn, ngân vang như một khúc ca huy hoàng, vọng xuống từ bên trên, và tôi tự hỏi liệu có phải những thanh âm này được phát từ những sinh vật có cánh kia. Sau này nghĩ lại, tôi nhận ra rằng niềm hân hoan của những sinh vật ấy khi chúng được tung cánh trên bầu trời cao là quá đỗi lớn lao đến nỗi chúng không thể không thốt ra những âm thanh như thế - vì nếu niềm hân hoan dâng tràn đó không được tuôn ra bên ngoài theo cách này, thì chúng không thể nào chất chứa hết nổi niềm hân hoan ấy. Âm thanh đó chân thực như có thể xúc chạm được, gần như là một dạng vật chất, giống như một cơn mưa mà bạn có thể cảm nhận là đang rơi trên làn da của mình nhưng lại không hề làm ướt bạn.
Không có sự khác biệt giữa nghe và thấy ở nơi này. Tôi có thể nghe thấy vẻ đẹp của những hình thù óng ánh bạc của những sinh vật rất đỗi hân hoan ở trên cao kia, và tôi có thể nhìn thấy được sự hoàn mỹ đầy niềm hân hoan đang trào dâng trong lời ca của chúng. Dường như bạn không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ sự hiện hữu nào trong thế giới này nếu không trở thành một phần của nó - nếu không hòa vào nó theo một cách huyền bí nào đó. Đến đây, tôi cần nhắc lại, từ góc nhìn hiện tại của mình, tôi nghĩ rằng bạn không thể nhìn vào bất kỳ một thực thể nào trong thế giới ấy cả, bởi bản thân từ vào đã ngụ ý một sự phân tách vốn không tồn tại ở đó. Mọi thứ ở đó đều riêng biệt nhưng đồng thời, mọi thứ đều là một phần của mọi thứ khác, như những thiết kế đan xen phức tạp và phong phú trên một chiếc thảm Ba Tư... hay trên một cánh bướm.
Một làn gió ấm thổi qua, giống như loại gió thường xuất hiện vào những ngày hè hoàn hảo nhất, lay động những chiếc lá trên ngọn cây và tràn qua như một dòng nước Thiên đường. Một làn gió nhẹ của xứ Thiên đường. Nó làm thay đổi mọi thứ, nâng thế giới xung quanh tôi lên thậm chí cao hơn một quãng tám, lên một tần số rung động mới.
Mặc dù chức năng ngôn ngữ của tôi vẫn hầu như không hoạt động, ít nhất là theo cách mà chúng ta vẫn hiểu trên trái đất, nhưng tôi đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi không lời với ngọn gió này, và với những sinh vật thiên thần mà tôi cảm giác được rằng làn gió đến từ đằng sau hay từ bên trong chúng.
Nơi đây là đâu?
Tôi là ai?
Tại sao tôi lại ở đây?
Mỗi khi một trong những câu hỏi này nảy sinh trong tôi dưới hình thức phi ngôn từ, câu trả lời lập tức đến theo dưới dạng một sự bùng nổ của ánh sáng, màu sắc, tình yêu thương và vẻ đẹp, thổi xuyên qua tôi như một con sóng đang ầm ào lao tới. Điều quan trọng đáng nói là những cơn bùng nổ này không chỉ tràn qua, lấn át mọi câu hỏi của tôi và khiến chúng phải im lặng. Những cơn bùng nổ này trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng không bằng ngôn từ. Những ý nghĩ đi thẳng vào bên trong tôi. Nhưng không phải dạng ý nghĩ mà chúng ta có trên trái đất. Không mơ hồ, phi vật chất hay trừu tượng. Những ý nghĩ này rắn, đặc và tức thời - nóng hơn cả lửa và ướt hơn cả nước - và khi tôi nhận được chúng, tôi hiểu được một cách dễ dàng và ngay lập tức những khái niệm mà lẽ ra tôi sẽ phải mất hàng năm trời để hiểu được trong cuộc sống của tôi ở trên trái đất.
Tôi tiếp tục di chuyển về phía trước và thấy mình đang đi vào một khoảng trống bao la, tối mịt, vô hạn về kích thước, nhưng cũng cho một cảm giác dễ chịu vô cùng. Khoảng trống ấy dù tối đen như mực nhưng lại ngập tràn ánh sáng: một thứ ánh sáng dường như tỏa ra từ một quả cầu rực rỡ mà lúc này đây, tôi cảm thấy nó đang ở gần bên tôi. Một quả cầu chứa đựng sự sống và gần như là chất rắn, tựa như những khúc hoan ca của các thiên thần mà tôi đã nghe.
Một điều lạ là, tôi trong tình thế hiện tại giống hệt như một bào thai đang ở trong tử cung. Cái bào thai này bồng bềnh trong tử cung cùng với người bạn đồng hành không lời là nhau thai, người bạn nuôi dưỡng nó và làm trung gian trong mối quan hệ của nó với người mẹ mà nó cảm nhận vừa như hiện diện ở khắp mọi nơi, lại vừa không nhìn thấy được. Trong trường hợp này, người “mẹ” chính là Chúa, là Đấng Sáng Tạo, là Nguồn Sống, chịu trách nhiệm kiến tạo ra vũ trụ và vạn vật bên trong nó. Đấng này gần gũi đến mức dường như tôi không cảm thấy chút khoảng cách nào giữa tôi và Người. Nhưng đồng thời, tôi cũng có thể cảm thấy được sự bao la vô tận của Người, cảm thấy được mình là một thực thể bé nhỏ đến nhường nào nếu mang ra so sánh. Tôi sẽ thỉnh thoảng dùng từ Om, là đại từ khi nói về Người vì tôi đã dùng tên này trong những gì tôi viết ra sau khi tỉnh dậy. “Om” là âm thanh gắn liền với Chúa đầy tình yêu thương vô điều kiện, đấng toàn năng, toàn trí mà tôi nhớ mình đã nghe thấy, nhưng mọi sự diễn đạt bằng ngôn từ đều không đủ.
Tôi nhận ra rằng, sự bao la thuần khiết ngăn cách Om và tôi chính là nguyên do tại sao tôi có Quả Cầu Ánh Sáng là bạn đồng hành của mình. Bằng một cách mà tôi không hoàn toàn hiểu được nhưng lại cảm thấy chắc chắn, Quả Cầu Ánh Sáng là một kiểu “thông dịch viên” giữa tôi và sự hiện hữu phi thường đang bao trùm xung quanh mình.
Như thể tôi đang được sinh vào một thế giới rộng lớn hơn, và vũ trụ giống như một cái tử cung vĩ đại, bao la, và Quả Cầu Ánh Sáng (thứ mà bằng cách nào đó vẫn còn kết nối với Cô Gái Trên Cánh Bướm - thật ra chính là cô ấy) đang dẫn lối cho tôi đi xuyên suốt quá trình này.
Về sau, khi quay lại thế giới này, tôi đã tìm thấy một câu trích dẫn của một nhà thơ Thiên Chúa giáo sống ở thế kỷ 17, Henry Vaughan, miêu tả khá đúng về nơi đó - phần cốt lõi bao la, đen như mực, chính thật là nhà của Đấng Thiêng Liêng.
“Người ta nói, nơi ở bên trong Chúa là bóng tối sâu thẳm nhưng sáng lòa...”
Chính xác là nó: một bóng tối đen như mực nhưng cũng lại đầy ắp ánh sáng.
Những câu hỏi và câu trả lời cứ nối đuôi nhau. Dù không hiện ra ở dạng ngôn ngữ như cách mà chúng ta biết, “giọng nói” của Đấng Thiêng Liêng này vẫn ấm áp và - dù nghe có vẻ kỳ quặc, tôi biết - mang tính cá nhân. Giọng nói đó hiểu rõ loài người và mang những phẩm chất mà con người chúng ta sở hữu, chỉ là theo một chuẩn mực đo lường lớn hơn vô kể. Giọng nói đó hiểu tôi sâu sắc và chứa đựng vô vàn những phẩm chất mà cả cuộc đời mình, tôi đã luôn gán cho loài người, và chỉ loài người mà thôi, đó là: sự ấm áp, lòng từ bi, lòng trắc ẩn... thậm chí cả khả năng châm biếm và óc hài hước.
Thông qua Quả Cầu Ánh Sáng, Om nói với tôi rằng không chỉ có một mà có nhiều vũ trụ - thật ra là nhiều hơn tôi có thể hình dung - nhưng tình yêu thương mà chúng ta nói đến nằm ở trung tâm của tất cả các vũ trụ. Cái ác cũng tồn tại ở tất cả mọi vũ trụ khác nữa, nhưng chỉ với một lượng vô cùng nhỏ. Cái ác là cần thiết bởi nếu không có nó thì ý chí tự do không tồn tại, và nếu không có ý chí tự do thì sẽ không có sự phát triển - không có sự dịch chuyển về phía trước, không có cơ hội để chúng ta trở thành điều mà Chúa mong mỏi đối với chúng ta. Đôi khi cái ác trở nên kinh khủng và dường như chiến thắng tất cả trong một thế giới như thế giới của chúng ta, nhưng nhìn tổng thể thì tình yêu vẫn chiếm ưu thế, và cuối cùng tình yêu sẽ luôn chiến thắng.
Tôi đã thấy được sự phong phú của sự sống qua hằng hà sa số vũ trụ, bao gồm cả những vũ trụ nơi trí tuệ đã vượt xa trí tuệ của loài người. Tôi đã thấy được rằng có vô số những chiều không gian ở tầng cao hơn, nhưng cách duy nhất để biết được những chiều không gian này là tự mình bước vào và trực tiếp trải nghiệm. Không thể biết, hay hiểu được một không gian ở tầng cao từ một không gian ở tầng thấp hơn. Nhân và quả tồn tại trong những cõi giới cao hơn này, nhưng nằm ngoài ý niệm của con người trên trái đất. Thế giới của thời gian và không gian trên trái đất mà chúng ta đang sống này được đan xen một cách chặt chẽ và tinh vi bên trong những thế giới cao hơn ấy. Nói cách khác, những thế giới đó không hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới của chúng ta, bởi mọi thế giới đều là một phần của cùng một Thực Tại Thiêng Liêng bao trùm tất cả. Từ những thế giới cao hơn này, một thực thể nào đó có thể tiếp cận bất kỳ thời gian hay không gian nào trong thế giới của chúng ta.
Tôi sẽ phải mất cả phần đời còn lại của mình, và thêm một vài kiếp sống nữa, mới lĩnh hội hết những gì tôi đã học được ở nơi đó. Lượng kiến thức đó không được “truyền dạy” cho tôi theo cách mà người ta dạy một bài học lịch sử hay một định lý toán học. Từng sự khai mở nhận thức xảy đến với tôi trực tiếp thay vì phải đi qua bước thuyết giảng hay tiếp thu. Kiến thức được tích lũy ngay lập tức và vĩnh viễn mà không cần ghi nhớ. Chúng không phai nhòa đi như những thông tin thông thường được lưu giữ trong trí nhớ và cho đến hôm nay, những kiến thức đó vẫn là nhận thức của tôi, vẫn sáng rõ hơn nhiều so với những thông tin mà tôi đã tích lũy trong suốt quãng đời đi học của mình.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi có thể cứ thế tiếp cận được với những kiến thức ấy. Bởi vì bây giờ, khi đã trở lại với thế giới này, tôi phải xử lý chúng thông qua bộ não và thân thể vật lý hữu hạn của mình. Nhưng những nhận thức đó luôn ở đó. Tôi luôn cảm thấy nó, luôn hiện hữu ở ngay bên trong tôi. Đối với một người như tôi, dành cả cuộc đời mình để tích lũy kiến thức và học hỏi theo cách thức truyền thống, chỉ riêng việc khám phá ra sự tồn tại của một tầng hiểu biết cao hơn cũng đã cung cấp cho tôi một nguồn “thức ăn cho tư duy” đủ dùng trong nhiều niên kỷ tới...
Thật không may là đối với gia đình và các bác sĩ của tôi ở trái đất, tình cảnh của tôi hoàn toàn không khả quan như vậy.