• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 45
  • Sau

13Thứ Tư

Trong hai ngày sau đó, “thứ Tư” trở thành từ cửa miệng của các bác sĩ - đó là ngày mà họ nói đến khi nói về cơ hội sống sót của tôi. Chẳng hạn như khi họ nói: “Chúng tôi hy vọng tới thứ Tư, tình trạng anh ấy sẽ có tiến triển tốt”. Và giờ thì thứ Tư đã đến, mà tình trạng của tôi thì không có chút dấu hiệu chuyển biến nào.

“Khi nào con lại được gặp cha?”

Câu hỏi này - câu hỏi tự nhiên của một đứa trẻ mười tuổi có cha đang nằm viện - đã được Bond nhắc đi nhắc lại kể từ khi tôi bất tỉnh vào hôm thứ Hai. Holley đã tránh né câu hỏi này được hai ngày, nhưng tới sáng thứ Tư, cô ấy quyết định rằng đã đến lúc phải nói sự thật.

Vào tối hôm thứ Hai, khi Holley nói với Bond rằng tôi chưa thể xuất viện về nhà bởi vì tôi vẫn đang “ốm”, thằng bé liên tưởng ngay đến những gì mà từ “ốm” vốn dĩ vẫn khiến một đứa trẻ, khi ấy chỉ mới mười tuổi, nghĩ đến: những cơn ho, chứng viêm họng, hay có lẽ là cơn đau đầu. Cứ cho là vậy thì những gì Bond đã chứng kiến vào buổi sáng thứ Hai đã cho thằng bé một cái nhìn mở rộng hơn rất nhiều về việc một cơn đau đầu có thể thật sự nghiêm trọng đến đâu. Nhưng khi Holley rốt cuộc cũng đưa thằng bé đến bệnh viện vào chiều thứ Tư hôm đó, nó vẫn hy vọng một điều gì khác hơn đang chào đón nó, chứ không phải là những gì nó nhìn thấy trên giường bệnh của tôi.

Bond nhìn thấy một thân hình mà giờ chỉ còn trông hao hao giống người cha mà nó từng biết. Khi một người đang ngủ, bạn nhìn họ và biết rằng trong cơ thể đó vẫn có một con người đang sống. Có một sự hiện hữu. Nhưng hầu hết các bác sĩ đều sẽ nói với bạn rằng có một sự khác biệt khi một người nằm trong trạng thái hôn mê (dù họ không thể nói được chính xác khác như thế nào). Vẫn là một thân thể đang nằm đó, nhưng có một cảm giác kỳ lạ, gần như nhìn thấy được, rằng người đó đang vắng mặt. Rằng phần tinh cốt của họ, dù không thể lý giải được, đã ở một nơi nào khác.

Eben IV và Bond luôn rất gắn bó với nhau, kể từ khi Bond vừa lọt lòng được vài phút và Eben chạy ùa vào phòng sinh để ôm lấy em trai mới chào đời của mình. Eben gặp Bond tại bệnh viện vào ngày thứ ba từ khi tôi hôn mê và cố gắng giải thích tình hình hiện tại một cách tích cực nhất cho em trai của mình hiểu. Và, vì bản thân cũng chẳng trưởng thành hơn em trai là mấy, Eben đã nghĩ ra một cảnh tượng mà nó nghĩ là Bond sẽ dễ dàng chấp nhận: một trận chiến.

“Chúng ta hãy vẽ một bức tranh về những gì đang diễn ra để cha xem khi tỉnh dậy nhé”, Eben nói với Bond.

Thế là chúng trải một tờ giấy lớn màu cam ra trên chiếc bàn ở khu vực căn-tin của bệnh viện rồi vẽ ra những hình ảnh để miêu tả những gì đang xảy ra bên trong thân thể đang hôn mê của tôi. Chúng vẽ những tế bào bạch cầu, khoác áo choàng và đeo gươm, đang bảo vệ lãnh thổ đang bị xâm chiếm là bộ não của tôi. Rồi chúng vẽ những tên xâm lược E. coli, cũng đeo gươm và mặc quân phục hơi khác một chút. Có cả cảnh đánh giáp lá cà, và cả hai bên đều có thương vong, xác chết nằm la liệt.

Bức tranh mô tả khá chính xác những gì đang diễn ra, theo cách riêng của nó. Điều duy nhất không chính xác - đã xét đến việc bọn trẻ đang đơn giản hóa sự việc hơn nhiều so với thực tế phức tạp đang xảy ra bên trong cơ thể tôi - là thế trận của cuộc chiến. Theo cách diễn giải của Eben và Bond thì trận đấu đang ác liệt và ở trong giai đoạn cao trào, vì cả hai bên đều quyết chiến và chưa phân thắng bại, mặc dù đương nhiên là các tế bào bạch cầu cuối cùng sẽ thắng. Nhưng ngay trong khi Eben ngồi với Bond, cùng những cây bút màu rải khắp trên bàn, cố gắng diễn giải sự việc theo phiên bản ngây thơ này, thằng bé cũng đã biết rằng thực tế là cuộc chiến không còn ác liệt hay bất phân thắng bại nữa.

Và nó biết rằng phe nào đang thắng.