“Giá trị thật của một con người chủ yếu được quyết định bởi mức độ mà anh ta đã giải phóng mình khỏi bản ngã và ý thức của anh ta về việc này.”
- Albert Einstein (1879-1955)
“Giá trị thật của một con người chủ yếu được quyết định bởi mức độ mà anh ta đã giải phóng mình khỏi bản ngã và ý thức của anh ta về việc này.”
- Albert Einstein (1879-1955)
Khi vừa mới đến Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất, tôi không thật sự có một trung tâm nhận thức. Tôi không biết mình là ai hay là gì, hay thậm chí liệu tôi có thật hay không. Tôi chỉ đơn giản là... đang ở đó, một ý thức đơn lẻ tồn tại giữa một hư vô nhầy nhụa, tối tăm, lầy lội, không có khởi đầu và, dường như, cũng không có kết thúc.
Nhưng bây giờ thì tôi biết. Tôi hiểu rằng mình là một phần của Sự Hiện Hữu Thiêng Liêng và rằng không gì - tuyệt đối không một thứ gì - có thể tách tôi ra khỏi đó được. Mối hoài nghi (sai lầm) rằng chúng ta có thể bằng cách nào đó bị tách rời khỏi Đấng Thiêng Liêng chính là nguồn gốc của mọi mối lo âu trong vũ trụ, và phương thuốc chữa lành - mà tôi đã nhận được một phần ở Lối Vào và sau đó tôi nhận được toàn bộ khi đã vào trong Cốt Lõi - là việc nhận biết được rằng không gì, không bất kỳ điều gì, có thể tách lìa chúng ta khỏi Chúa. Hiểu biết này - cho đến nay vẫn là hiểu biết quan trọng nhất mà tôi từng học được - đã đẩy lùi nỗi sợ hãi ra khỏi Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất và cho phép tôi nhìn thấy cõi giới đó thật sự là gì: một phần không hoàn toàn dễ chịu nhưng chắc chắn là cần thiết của vũ trụ.
Nhiều người đã đi qua những cảnh giới mà tôi đã đi qua, nhưng kỳ lạ là, hầu hết họ đều nhớ danh tính lúc còn ở trên trái đất của mình cho dù đã lìa xa thân thể. Họ biết họ là John Smith hay George Johnson hay Sarah Brown. Họ chưa bao giờ quên mất rằng họ đã từng sống trên trái đất. Họ ý thức được rằng những người thân đang còn sống của mình vẫn đang ở trên trái đất, đang mong chờ và hy vọng họ sẽ quay lại. Nhiều người trong số họ cũng gặp lại những bạn bè và người thân đã qua đời trước họ, và khi gặp thì họ nhận ra những người này ngay tức khắc.
Nhiều người trải qua trải nghiệm cận tử đã kể lại việc họ tham gia vào quá trình xem lại cuộc đời mình, trong đó họ thấy lại sự tương tác của mình với nhiều người khác nhau, cũng như những hành động tốt hay xấu trong suốt cuộc đời họ.
Tôi không có bất cứ trải nghiệm nào như vậy cả, và tất cả những điều này thể hiện một khía cạnh bất thường nhất trong trải nghiệm cận tử của tôi. Tôi hoàn toàn thoát khỏi danh tính gắn với thân xác mình, vì vậy mà bất kỳ trải nghiệm cận tử nào có thể liên quan đến việc tôi nhớ mình đã từng là ai trên trái đất, như mọi trường hợp trải nghiệm cận tử kinh điển, đều hoàn toàn vắng bóng trong trải nghiệm cận tử của tôi.
Tôi biết là đến thời điểm đó trong hành trình mà tôi vẫn không có ý niệm gì về việc mình là ai hay mình từ đâu đến thì nghe có vẻ khó hiểu. Rốt cuộc thì, làm thế nào tôi có thể học được tất cả những điều phức tạp và đẹp đẽ đáng kinh ngạc này, làm thế nào tôi có thể nhìn thấy cô gái ở kế bên mình, và cả những cái cây đang trổ hoa cùng những thác nước và dân làng mà vẫn không biết rằng chính tôi, Eben Alexander, là người đang trải qua những điều này chứ? Làm thế nào tôi hiểu được tất cả những điều tôi đã hiểu, trong khi vẫn không biết rằng ở trên trái đất, tôi đã là một bác sĩ, một người chồng, và một người cha? Một người chỉ cảm thấy đây không phải lần đầu mình nhìn thấy cây cối, những con sông và những đám mây khi tôi đi qua Lối Vào, trong khi đã nhìn thấy những cảnh vật đó nhiều hơn bất cứ ai khi trải qua thời thơ ấu ở một vùng đất cụ thể và gắn liền với trái đất - Winston-Salem ở Bắc Carolina?
Cách lý giải hợp lý nhất tôi có thể nghĩ đến là khi ấy, tôi ở trong một trạng thái tương tự như một người bị chứng mất trí nhớ một phần, nhưng việc này xem ra lại có ích. Có nghĩa là, một người đã quên một khía cạnh chủ chốt nào đó về bản thân, nhưng lại được hưởng lợi từ sự lãng quên đó, dù chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi.
Làm sao tôi lại có được lợi ích từ việc không nhớ ra thân phận ở trái đất của mình? Việc này cho phép tôi đi sâu vào những cảnh giới vượt ra khỏi cõi trần mà không cần bận tâm lo nghĩ gì về những thứ mình bỏ lại phía sau. Trong suốt thời gian tôi ở các thế giới ấy, tôi là một linh hồn không có gì để mất. Không có nơi nào để nhớ nhung, không có ai để thương tiếc. Tôi chẳng đến từ đâu và không có quá khứ, vì vậy tôi chấp nhận trọn vẹn hoàn cảnh của mình - kể cả khi ở một nơi tối tăm mù mịt và hỗn loạn như Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất - với sự bình thản.
Và bởi tôi đã hoàn toàn quên đi danh tính con người đã chết của mình, nên tôi đã có được sự tiếp cận hoàn toàn với bản thể vũ trụ của mình - là tôi đích thực (là bản thể đích thực của tất cả chúng ta). Như tôi đã nói ở trên, những gì tôi đã trải qua có phần nào giống như một giấc mơ mà trong đó ta chỉ nhớ những khía cạnh nào đó về bản thân trong khi hoàn toàn quên những khía cạnh khác. Tuy nhiên, đây chỉ là một phép so sánh hữu ích ở một phần nào đó, bởi vì, như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, Lối Vào và Cốt Lõi không giống chút nào với những giấc mơ mà thật vô cùng - càng không phải là ảo ảnh. Dùng từ bị xóa bỏ thì nghe có vẻ như tình trạng không nhớ gì về con người ở trái đất của tôi khi ở Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất, Lối Vào và Cốt Lõi là có chủ ý. Giờ đây tôi ngờ rằng đúng là như vậy. Bằng việc nhìn nhận quá đơn giản về những gì đang diễn ra - với những rủi ro nhất định, tôi đã cho phép mình chết sâu hơn, và đi vào sâu hơn so với hầu hết bất kỳ người nào đã trải qua trải nghiệm cận tử trước đó.
Nghe có vẻ ngạo mạn nhưng tôi không có ý đó khi nói như vậy. Những tài liệu phong phú về trải nghiệm cận tử thật sự đã cung cấp cho tôi những hiểu biết quan trọng, giúp tôi nhận thức sâu sắc về những gì xảy ra trong hành trình cận tử của mình. Tôi không thể khẳng định rằng mình biết lý do tại sao tôi lại có những trải nghiệm này, nhưng giờ đây (ba năm sau), nhờ đọc các tài liệu trải nghiệm cận tử khác, tôi biết rằng việc thâm nhập vào những thế giới cao hơn này thường là một quá trình diễn tiến dần và đòi hỏi người trải nghiệm phải dứt bỏ những “sợi dây luyến ái” trói buộc mình ở bất kỳ tầng nào mà họ đang tồn tại để có thể lên đến tầng cao hơn hay đi vào sâu hơn.
Chuyện này không gây trở ngại cho tôi, bởi vì trong suốt hành trình này, tôi không có ký ức nào về mình trên trái đất, và cả cảm giác đau lẫn cơn nhức đầu chỉ quay trở lại với tôi khi đến lúc tôi phải trở về trái đất, nơi tôi đã từ đó xuất hành.