“Chúng ta phải tin vào ý chí tự do. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
- Isaac B. Singer (1902-1991)
“Chúng ta phải tin vào ý chí tự do. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
- Isaac B. Singer (1902-1991)
Quan điểm về ý thức con người của phần lớn các nhà khoa học hiện nay là nó có thành phần là những thông tin kỹ thuật số - tức là một dạng dữ liệu, về cơ bản giống như những dữ liệu trong máy tính. Cho dù những phần nào đó của dữ liệu này - chẳng hạn khi ta ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ, lần đầu tiên nghe một bản giao hưởng thật đẹp, hay kể cả khi phải lòng một ai đó - có thể với chúng ta là những cảm xúc sâu sắc hay đặc biệt hơn tất cả những phần khác của dữ liệu được tạo ra và lưu giữ trong bộ não của chúng ta, nhưng thật sự điều này chỉ là ảo tưởng. Thật ra, tất cả mọi phần của dữ liệu về chất là như nhau. Bộ não của chúng ta nhận thức thực tế bên ngoài bằng cách tiếp nhận thông tin qua các giác quan rồi biến tất cả thành một tấm thảm dệt kỹ thuật số phức tạp. Nhưng nhận thức của chúng ta chỉ là một khuôn thức chứ không phải là một thực tế nguyên vẹn. Là một ảo tưởng.
Tất nhiên, tôi cũng từng có quan điểm như vậy. Tôi nhớ trong những năm học ở trường y và thi thoảng trong những cuộc tranh luận, tôi vẫn nghe một số lập luận cho rằng ý thức chẳng qua chỉ là một chương trình máy tính vô cùng phức tạp. Những lập luận này cho rằng khoảng mười tỷ neuron thần kinh đang bùng cháy liên tục bên trong bộ não chúng ta có khả năng tạo ra ý thức và bộ nhớ cho cả đời người.
Để hiểu được làm thế nào bộ não có thể thật sự ngăn cản chúng ta tiếp cận tầng nhận thức của những thế giới cao hơn, chúng ta cần phải chấp nhận - ít ra là tạm thời và một cách giả định - rằng bản thân bộ não không tạo ra ý thức. Rằng thay vào đó, giống như một cái van giảm áp hay bộ lọc, nó chuyển đổi ý thức phi vật chất rộng lớn mà chúng ta vốn sở hữu trong những thế giới phi vật chất xuống thành một dung lượng hạn chế cho thời hạn sử dụng là cuộc đời hữu hạn của chúng ta. Nhìn từ góc độ cuộc sống ở thế gian thì điều này mang lại một lợi ích rõ rệt. Bộ não của chúng ta làm việc cật lực mỗi phút giây chúng ta thức tỉnh trong đời sống để từ lượng thông tin ồ ạt mà các giác quan mang đến từ thế giới hữu hình xung quanh, chọn lọc ra những “nguyên liệu” mà chúng ta thật sự cần cho sự sống còn, thì cũng như vậy, việc chúng ta quên đi những danh tính khi đi qua những kiếp sống của mình cho phép chúng ta hiện diện “tại đây và bây giờ” một cách hữu hiệu hơn rất nhiều. Giống như phần lớn cuộc sống thường ngày mang quá nhiều thông tin mà ta không thể tiếp nhận ngay lập tức nhưng vẫn có thể hoàn thành việc này hay việc khác, thì việc ý thức quá mức về những thế giới ở bên ngoài thực tại “tại đây và bây giờ” sẽ làm chậm lại rất nhiều bước tiến của chúng ta. Nếu lúc này chúng ta đã biết quá nhiều về cõi giới tâm linh đó, việc định hướng cuộc sống của chúng ta trên trái đất này, vốn đã khó khăn, sẽ còn trở nên thách thức hơn nữa. (Nói như vậy không có nghĩa là hiện tại chúng ta không nên hiểu biết về những thế giới đó - mà chỉ là nếu chúng ta quá ý thức về sự vĩ đại và bao la của chúng, chúng có thể ngăn cản chúng ta hành động khi ta vẫn còn đang ở trên trái đất này.) Nhìn từ góc độ hướng đến mục đích (và bây giờ tôi tin rằng nếu không có mục đích, vũ trụ sẽ không là gì cả), việc đưa ra những quyết định đúng đắn thông qua ý chí tự do khi chúng ta đối diện với cái ác và sự bất công trên trái đất sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa nếu chúng ta có thể nhớ được, trong khi vẫn còn đang ở đây, vẻ đẹp toàn vẹn và sự huy hoàng của những gì đang đón chờ ta ở phía trước.
Tại sao tôi lại chắc chắn như vậy về những điều này ư? Có hai lý do. Thứ nhất là tôi đã được chỉ cho thấy và giúp lĩnh hội (từ những sinh vật ở Lối Vào và Cốt Lõi), và thứ hai là bản thân tôi đã thật sự trải nghiệm. Khi ở bên ngoài thân thể mình, tôi đã tiếp thu được kiến thức về thiên nhiên và cấu trúc của vũ trụ, vượt xa hiểu biết của tôi rất nhiều. Bằng cách nào đó tôi đã lĩnh hội được những kiến thức này, phần lớn, bởi vì khi tôi ở ngoài những mối bận tâm của thế giới trần tục, tâm thức tôi được rộng mở để tiếp thu. Giờ đây khi tôi đã quay trở về trái đất và nhớ lại danh tính gắn với thân thể mình, hạt mầm kiến thức vượt-ra-ngoài- trần-thế này bị che lấp trở lại. Nhưng nó vẫn ở đó. Tôi có thể cảm thấy nó, từng giây phút. Trong môi trường trần thế này, sẽ phải mất nhiều năm để hạt mầm ấy lại đơm hoa kết trái. Có nghĩa là, tôi sẽ phải mất nhiều năm, bằng bộ não vật chất hữu hạn này của tôi, để lĩnh hội được những điều mà tôi đã hiểu một cách tức thì và dễ dàng khi tôi ở những tầng thế giới ở bên trên, khi không sử dụng bộ não. Thế nhưng tôi vẫn tự tin rằng với nỗ lực tự thân của mình, phần lớn những tri thức này sẽ tiếp tục được khai mở.
Nếu nói rằng vẫn còn cả một vực thẳm ngăn cách giữa những hiểu biết khoa học hiện nay của chúng ta về vũ trụ và sự thật về vũ trụ mà tôi đã thấy, thì đó là một cách nói giảm đáng kể. Tôi vẫn yêu vật lý và khoa học vũ trụ; tôi vẫn yêu việc tìm hiểu và khám phá vũ trụ bao la và diệu kỳ của chúng ta. Chỉ là giờ đây tôi có một ý niệm rộng mở hơn rất nhiều về cái gọi là “bao la” và “diệu kỳ”. Khía cạnh vật lý của vũ trụ chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với phần vô hình và tâm linh của nó. Theo quan điểm trước đây của mình, tâm linh là từ mà tôi sẽ chẳng bao giờ dùng đến trong các cuộc thảo luận khoa học. Nhưng bây giờ thì tôi tin rằng đó là từ mà chúng ta không thể không nói đến.
Từ Cốt Lõi, hiểu biết của tôi về cái mà chúng ta gọi là “năng lượng tối” và “vật chất tối” dường như đã có được những cách lý giải rõ ràng, cũng như vậy đối với những thành phần tinh tế hơn tạo thành vũ trụ mà con người chúng ta sẽ còn lâu mới nhận thức được.
Nhưng điều này không có nghĩa là tôi có thể giải thích những điều đó với bạn. Bởi vì, nghe có vẻ nghịch lý, bản thân tôi vẫn còn trong quá trình nhận thức về chúng. Có lẽ cách tốt nhất để truyền đạt phần kinh nghiệm đó của tôi là đơn giản nói với bạn rằng tôi đã được nếm trước hương vị của một loại tri thức khác rộng lớn hơn: một loại tri thức mà tôi tin rằng sẽ ngày càng nhiều người trong nhân loại chúng ta có khả năng tiếp cận được. Nhưng cố truyền tải tri thức ấy ngay bây giờ sẽ chẳng khác nào một chú tinh tinh được làm người chỉ trong một ngày, nếm trải tất cả sự diệu kỳ của kiến thức loài người, và rồi khi trở về với đám bạn tinh tinh của mình, chú cố tả cho chúng bạn hiểu được cảm giác như thế nào khi biết nói vài ngôn ngữ La-tinh, biết làm những phép tính, và thấy được sự bao la của vũ trụ.
Khi tôi còn ở trên kia, mỗi khi một câu hỏi dấy lên trong tâm trí tôi, thì câu trả lời cũng hiện ra cùng một lúc, giống như một bông hoa hiện ra ngay bên cạnh. Có thể ví như việc không một phân tử vật lý nào trong vũ trụ thật sự tách rời khỏi những phân tử còn lại, và cũng như vậy, không một câu hỏi nào lại không có câu trả lời đi kèm. Những câu trả lời này cũng không chỉ đơn giản là “có” hay “không”. Chúng là những cấu trúc khái niệm vô cùng rộng lớn, những kiến trúc tư duy cuộc sống gây choáng ngợp, phức tạp tựa như kiến trúc đô thị. Những tư tưởng này rộng lớn, mênh mông đến nỗi lẽ ra tôi đã phải mất nhiều kiếp sống mới có thể lĩnh hội được, nếu tôi vẫn còn bị giới hạn trong lối suy nghĩ của thế gian. Nhưng tôi đã không còn ở trong giới hạn đó. Tôi đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ trần thế ấy như một con bướm phá vỡ lớp kén rồi thoát ra.
Tôi nhìn thấy trái đất tựa như một chấm màu xanh nhạt giữa một màu đen bao la của không gian vật lý. Tôi có thể thấy trái đất là một nơi mà cái thiện và cái ác lẫn lộn, và điều này tạo nên một trong những đặc tính mà chỉ riêng nó có. Dù ở trên trái đất, cái thiện chiếm phần nhiều hơn cái ác, nhưng trái đất lại là nơi mà cái ác có thể chiếm ưu thế theo một cách mà hoàn toàn không thể xảy ra ở những tầng hiện hữu cao hơn. Cái ác ấy đôi khi thắng thế và điều này được Đấng Tạo Hóa biết và cho phép bởi Ngài xem nó là một hệ quả cần thiết khi trao cho những sinh vật như chúng ta món quà ý chí tự do.
Những phần tử cái ác nhỏ xíu rải rác ở khắp nơi trong vũ trụ, nhưng tất cả những phần tử cái ác đó cộng lại chỉ như là một hạt cát trên một bãi biển mênh mông cái thiện, sự giàu có, niềm hy vọng và tình yêu vô điều kiện tràn đầy khắp vũ trụ. Chất liệu tạo nên chiều không gian tồn tại luân phiên này là tình yêu thương và sự chấp nhận, và bất cứ sự tồn tại nào không có những phẩm chất này sẽ ngay lập tức hiển lộ ra và rõ ràng là lạc lõng ở đó.
Nhưng cái giá phải trả để có được ý chí tự do chính là sự mất mát hay rời xa tình yêu thương và sự chấp nhận. Chúng ta tự do; nhưng chúng ta là những sinh vật tự do sống trong một môi trường bao quanh luôn tìm cách khiến chúng ta cảm thấy mình không tự do. Ý chí tự do là điều quan trọng cốt yếu để chúng ta thực hiện chức năng của mình trên cõi trần thế: một chức năng mà một ngày kia tất cả chúng ta rồi sẽ khám phá ra rằng nó phục vụ cho một mục đích cao hơn, đó là cho phép chúng ta tiến lên tầng cao hơn trong chiều không gian song song vĩnh hằng kia. Cuộc sống của chúng ta ở bên dưới, trên trái đất này có vẻ như tầm thường, bởi nó vô cùng bé nhỏ trong vô vàn kiếp sống và thế giới khác cũng đang chen chúc trong những vũ trụ hữu hình và vô hình. Nhưng nó chẳng kém phần quan trọng, bởi vai trò của chúng ta ở nơi này là phát triển hướng đến Sự Hiện Hữu Thiêng Liêng, và hành trình phát triển này luôn được dõi theo sát sao bởi các sinh vật ở các thế giới bên trên - những linh hồn và những quả cầu ánh sáng rực rỡ (mà lúc đầu tôi đã trông thấy từ xa ở trên cao khi ở Lối Vào, mà tôi tin chính là nguồn gốc của khái niệm thiên thần trong nền văn hóa của chúng ta).
Chúng ta - những thực thể tâm linh đang tồn tại bên trong những bộ não và thân thể hữu hạn đang trong quá trình tiến hóa, là sản phẩm của trái đất và là những tác nhân tạo ra những vấn đề bức thiết trên trái đất, mới thật sự là người đưa ra lựa chọn. Cái thật sự là tư duy vốn không phải là việc của bộ não. Nhưng chúng ta đã được huấn luyện quá thường xuyên - một phần bởi chính bộ não - để gắn bộ não với việc chúng ta là ai và với những suy tư của chúng ta, đến nỗi chúng ta đã mất đi khả năng nhận biết rằng chúng ta luôn lớn hơn bộ não và thân xác hữu hình của mình rất nhiều - bộ não và thân xác mà vốn chỉ, hoặc nên chỉ, làm theo sự chỉ đạo của chúng ta.
Tư duy đích thực xảy ra trước tư duy vật lý. Đây là “tư duy đằng sau tư duy”, thật sự chịu trách nhiệm về mọi lựa chọn nhân-quả của chúng ta trong thế giới này. Tư duy này không phụ thuộc vào suy luận tuyến tính, mà di chuyển nhanh như chớp, tạo ra những kết nối ở nhiều tầng khác nhau, mang chúng lại với nhau. Khi đối diện với trí thông minh nội tại tự do này, tư duy thông thường của chúng ta trở nên chậm chạp và vụng về đến vô vọng. Đó là loại tư duy giúp chúng ta kịp bắt quả bóng khi nó được sút tới, truyền cảm hứng để chúng ta nảy ra một phát kiến khoa học hay viết một ca khúc. Là loại tư duy từ tiềm thức vốn vẫn luôn ở đó, khi chúng ta thật sự cần đến nó, nhưng chúng ta đã quá thường xuyên để mất khả năng tiếp cận cũng như lòng tin vào nó. Bạn hẳn đã nhận ra, nó chính là loại tư duy đã giúp tôi hành động trong tức khắc vào buổi chiều hôm đó, khi mà chiếc dù của Chuck đột ngột bung ra bên dưới tôi.
Trải nghiệm việc tư duy bên ngoài bộ não, chúng ta bước vào trong một thế giới của những kết nối tức thì, những kết nối khiến cho tư duy thông thường (tức là những khía cạnh tư duy bị giới hạn bởi bộ não vật lý và tốc độ ánh sáng) trở thành một việc buồn tẻ và mệt mỏi vô cùng. Bản thể chân thật, sâu thẳm nhất của chúng ta thì hoàn toàn tự do. Nó không bị làm cho què quặt hay thoái hóa bởi những hành động trong quá khứ hay mối bận tâm về danh tính hay địa vị. Nó biết rằng nó không cần phải sợ hãi thế giới trần tục và bởi vậy, nó không có nhu cầu phải khiến bản thân lớn mạnh hơn bằng danh tiếng, của cải hay sự chinh phục.
Đây là bản thể tâm linh đích thực mà một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ được vận mệnh dẫn dắt để tìm lại được. Nhưng cho đến ngày đó, tôi cảm thấy rằng chúng ta nên làm mọi điều trong khả năng của mình để kết nối với khía cạnh diệu kỳ này trong bản thân mình - để nuôi dưỡng nó và nhận thức về nó. Đây chính là thực thể sống ở bên trong tất cả chúng ta ngay lúc này và thật ra, chính là bản thể mà chúng ta đều sẽ trở thành, như thánh ý Chúa.
Làm thế nào để chúng ta đến được gần hơn với bản thể tâm linh đích thực này? Bằng cách thể hiện tình yêu và lòng trắc ẩn. Tại sao? Bởi tình yêu và lòng trắc ẩn gần gũi với chúng ta hơn rất nhiều, không phải là những ý niệm trừu tượng mà phần lớn chúng ta gán cho chúng. Chúng là thật. Chúng cụ thể. Và chúng là chất liệu cơ bản tạo nên cõi giới tâm linh.
Để tìm về với cõi giới đó, chúng ta phải trở lại tương đồng với cõi giới đó, dù cho chúng ta đang bị mắc kẹt, và lê bước khó nhọc trong thế giới này.
Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người thường mắc phải khi nghĩ về Chúa là việc họ hình dung Chúa là một đấng nào đó không gần gũi với con người. Vì Chúa đứng sau những con số mà khoa học luôn dựa vào để đo lường sự hoàn hảo của vũ trụ và không ngừng tìm cách để hiểu. Nhưng - một lần nữa, nghe có vẻ nghịch lý - Om cũng rất “người”, thậm chí còn người hơn cả bạn và tôi. Om hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của loài người chúng ta một cách sâu sắc và gần gũi hơn chúng ta có thể hình dung, bởi Om biết rằng chúng ta đã lãng quên điều gì, và hiểu rằng sống mà lãng quên Sự Hiện Hữu Thiêng Liêng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, là một gánh nặng kinh khủng ra sao.