• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 45
  • Sau

16Cái giếng

Lần đầu tiên Holley gặp Sylvia, cô bạn chung của cả hai chúng tôi, khi cả hai đang dạy tại trường Ravenscroft ở Raleigh, Bắc Carolina vào những năm 1980. Trong thời gian ở đó, Holley cũng chơi thân với Susan Reintjes. Susan là một người có trực giác mạnh - điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của tôi về cô ấy. Với tôi, cô ấy là một người rất đặc biệt, dù rằng công việc của cô ấy, nói một cách giảm nhẹ nhất, nằm ngoài quan điểm giải phẫu thần kinh có nguyên tắc, “một là một, hai là hai” của tôi. Cô ấy cũng là một người dẫn dắt tâm linh và đã từng viết một quyển sách có tên là Third Eye Open (tạm dịch: Khai mở con mắt thứ ba), quyển sách mà Holley rất thích. Một trong những hoạt động chữa lành tâm linh thường xuyên của Susan là giúp chữa lành cho các bệnh nhân bị hôn mê bằng cách liên lạc ngoại cảm với họ. Hôm thứ Năm, tức là ngày thứ tư tôi bị hôn mê, Sylvia nảy ra ý tưởng để Susan thử cố liên lạc với tôi xem sao.

Sylvia gọi điện tới nhà Susan ở Chapel Hill, giải thích cho cô ấy chuyện gì đang xảy ra với tôi và hỏi liệu cô ấy có thể “bắt sóng” được với tôi không. Susan trả lời là có và hỏi thêm vài chi tiết về bệnh tình của tôi. Sylvia cung cấp cho cô ấy những thông tin cơ bản: tôi đã hôn mê bốn ngày và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

“Đó là tất cả những gì mình cần biết,” Susan nói. “Tối nay mình sẽ cố liên lạc với anh ấy xem sao.”

Theo quan điểm của Susan, một bệnh nhân hôn mê tức là đang tồn tại ở dạng lưng chừng. Không hoàn toàn ở đây (cõi giới trái đất) mà cũng không hoàn toàn ở đó (cõi giới tâm linh), những bệnh nhân này thường cảm nhận một bầu không khí bí ẩn kỳ lạ xung quanh. Như đã nói ở trên, đây là hiện tượng mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần, mặc dù dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ gán cho nó bất kỳ niềm tin siêu nhiên nào như Susan cả.

Theo kinh nghiệm của Susan, một trong những đặc điểm khu biệt của các bệnh nhân hôn mê là khả năng tiếp nhận sự giao tiếp thần giao cách cảm. Cô ấy tự tin rằng một khi đã đi vào trạng thái thiền định, cô ấy sẽ nhanh chóng kết nối được với tôi.

Sau này cô ấy kể lại với tôi: “Việc liên lạc với một bệnh nhân hôn mê có phần nào giống như ném một sợi dây thừng xuống một cái giếng sâu. Sợi dây phải xuống sâu bao nhiêu phụ thuộc vào độ sâu của tình trạng hôn mê của bệnh nhân. Khi tôi cố liên lạc với anh, điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là sợi dây đã xuống sâu đến mức nào. Càng đi sâu xuống dưới, tôi càng sợ hãi rằng anh đã đi quá xa, rằng nếu vậy, tôi sẽ không thể nào chạm tới anh được vì anh sẽ không trở lại”.

Sau trọn năm phút đi xuống trong tâm thức bằng “sợi dây” thần giao cách cảm, cô ấy cảm nhận một chuyển động nhẹ, giống như một dây câu nằm sâu dưới mặt nước bị giật một cú nhẹ nhưng dứt khoát.

“Tôi chắc chắn đó là anh”, sau này cô ấy kể với tôi, “và tôi kể lại từng chi tiết cho Holley. Tôi nói với cô ấy rằng thời điểm của anh chưa tới, và cơ thể của anh sẽ biết phải làm gì. Tôi khuyên Holley ghi nhớ và lặp đi lặp lại hai điều này cho anh nghe trong lúc ngồi bên giường anh.”