• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 27

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 45
  • Sau

22Sáu gương mặt

Tôi càng xuống phía dưới, càng nhiều gương mặt nổi lên từ vũng bùn, hệt như mỗi khi tôi di chuyển xuống vào Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất. Nhưng có điều gì đó khác lạ ở những gương mặt tôi nhìn thấy lần này. Đó là những mặt người chứ không phải của thú vật.

Và rõ ràng là họ đang nói điều gì đó.

Tôi không hiểu được những gương mặt đó nói gì. Cảnh này hơi giống như trong truyện tranh của Charlie Brown thời xưa - khi những nhân vật người lớn nói chuyện thì bạn chỉ nghe thấy toàn những âm thanh bí ẩn. Sau này, khi nhìn lại thời điểm đó, tôi nhận ra rằng thật ra trong những gương mặt mà tôi đã thấy đó, tôi có thể nhận diện được sáu người. Trong đó có Sylvia, vợ tôi Holley và chị của cô ấy, Peggy. Có cả Scott Wade, và Susan Reintjes. Trong số những gương mặt này, người duy nhất không thật sự có mặt bằng thân thể vật lý bên cạnh giường của tôi trong những giờ phút cuối cùng đó là Susan. Nhưng theo cách riêng của mình, cô ấy cũng dĩ nhiên là đã ở bên giường tôi, bởi vì đêm hôm đó, cũng như đêm hôm trước nữa, cô ấy đã ngồi tại nhà mình ở Chapel Hill và có mặt ở bên tôi bằng ý nguyện của mình.

Về sau, khi biết được điều này, tôi thấy thật khó hiểu khi mẹ Betty và các chị em của tôi, những người đã ở đó suốt cả tuần, nắm tay tôi đầy yêu thương hàng giờ liền, lại không xuất hiện trong dãy gương mặt mà tôi đã thấy. Mẹ tôi bị một vết rạn ở xương bàn chân, phải dùng gậy để đi lại, nhưng bà không khi nào chịu vắng mặt khi đến phiên trực của mình ở bên cạnh tôi. Phyllis, Betsy và Jean, tất cả đều thay phiên túc trực ở bên tôi. Sau đó, tôi biết được rằng họ đã không có mặt vào đêm cuối cùng đó. Những gương mặt mà tôi nhớ được là những người đã ở đó bằng cơ thể vật lý vào buổi sáng ngày thứ bảy từ khi tôi hôn mê, hoặc đêm trước đó.

Tuy vậy, như tôi đã nói ở trên, ngay vào lúc tôi đang đi xuống đó, tôi không nhớ được một cái tên hay danh tính nào gắn với những gương mặt ấy. Tôi chỉ biết, hay cảm nhận được, rằng theo một cách nào đó, họ là những người quan trọng với tôi.

Có một gương mặt thu hút tôi với một sức mạnh đặc biệt. Nó bắt đầu kéo mạnh tôi. Một cú giật mạnh đến nỗi có thể dội vang cả cái giếng mà tôi đang đi xuống, một cái giếng khổng lồ chứa đầy mây và những sinh vật thiên thần đang cầu nguyện mà tôi đang đi xuyên qua. Tôi chợt nhận ra rằng những sinh vật ở Lối Vào và Cốt Lõi - mà tôi hằng biết, hằng yêu thương, một tình yêu dường như vĩnh cửu - không phải là những sinh vật duy nhất mà tôi biết. Tôi cũng biết, và yêu thương, cả những sinh vật ở bên dưới tôi nữa - ở cõi giới mà tôi đang lao nhanh xuống đến. Những sinh vật mà cho đến thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn lãng quên.

Nhận thức này của tôi chỉ tập trung vào sáu gương mặt, đặc biệt là gương mặt thứ sáu. Gương mặt đó trông quen lắm. Tôi nhận ra với một cảm giác sốc mà thật ra là sợ hãi tột bậc, rằng dù đó là ai đi chăng nữa thì gương mặt đó là của một người cần đến tôi. Người mà sẽ không thể nào gượng dậy được nếu tôi bỏ đi. Nếu tôi bỏ rơi người đó thì sự mất mát sẽ là không chịu nổi - tựa như cảm giác dấy lên trong tôi khi cánh cổng Thiên đường đóng lại. Đó là một sự phản bội mà tôi không thể nào tránh được.

Cho đến thời điểm đó, tôi đã được tự do. Tôi đã du ngoạn qua các thế giới theo cách hữu hiệu nhất mà các nhà thám hiểm thực hiện những chuyến đi khám phá của mình: chẳng thật sự bận tâm rằng số phận sẽ dẫn dắt mình đến đâu. Kết quả rốt cuộc không thành vấn đề, bởi thậm chí cả khi tôi đang ở trong Cốt Lõi, tôi vẫn không có một chút lo âu hay mặc cảm tội lỗi nào về việc khiến cho ai đó thất vọng. Dĩ nhiên, đó là một trong những điều đầu tiên mà tôi học được khi tôi ở cạnh Cô Gái Trên Cánh Bướm. Cô ấy nói với tôi: “Anh không thể làm điều gì sai”.

Nhưng giờ đây mọi việc đã khác. Khác nhiều đến nỗi, lần đầu tiên trong suốt chuyến du hành của mình, tôi cảm thấy thật sự sợ hãi. Không phải là sợ hãi cho chính mình, mà cho những gương mặt kia - nhất là gương mặt thứ sáu. Một gương mặt mà tôi vẫn không xác định được là ai, nhưng tôi biết rằng nó là của một người vô cùng quan trọng đối với tôi.

Gương mặt này càng lúc càng hiện ra chi tiết hơn, cho đến khi cuối cùng tôi nhận ra mình đã biết gương mặt ấy - một cậu bé - đang tha thiết khẩn nài tôi quay lại: rằng tôi chấp nhận những rủi ro tồi tệ nhất, đi xuống thế giới bên dưới để trở về bên cậu ấy. Tôi vẫn không hiểu những lời nói của cậu ấy, nhưng bằng cách nào đó những lời nói này được truyền đạt tới tôi rằng một phần của tôi vẫn còn ở thế giới bên dưới này, rằng như người ta vẫn thường nói, tôi “có chân trong trò chơi”.

Quan trọng là tôi đã trở lại. Tôi có những mối dây ràng buộc ở nơi đây - những mối ràng buộc mà tôi phải rất trân trọng. Gương mặt trên càng hiện rõ, tôi càng nhận thức rõ điều này hơn. Và tôi cũng càng lúc càng nhận ra gương mặt ấy là của ai.

Gương mặt của một cậu bé.