• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 45
  • Sau

21Cầu vồng

Sau này, khi nghĩ về một tuần đáng nhớ đó, Phyllis nói rằng có một thứ mà cô ấy nhớ nhất, nhớ hơn tất cả mọi thứ khác, đó là mưa. Trận mưa tầm tã, lạnh giá, trút xuống từ những đám mây thấp như chẳng bao giờ nhẹ đi và chẳng bao giờ để cho ánh mặt trời lọt qua. Nhưng rồi, sáng Chủ nhật hôm đó, khi cô ấy lái xe vào trong bãi đỗ xe của bệnh viện, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Phyllis đọc một tin nhắn vừa được gửi đến từ một người trong các nhóm cầu nguyện ở Boston, nói rằng: “Hãy chờ đợi một phép màu”. Vừa nghĩ ngợi rằng liệu mình nên trông chờ ở phép màu nhiều đến mức nào đây, cô ấy vừa đỡ mẹ chúng tôi xuống xe, rồi cả hai cùng thốt lên rằng trận mưa cuối cùng cũng đã dứt. Ở phía đông, mặt trời đang chiếu những tia nắng qua một khe hở giữa đám mây phủ, làm bừng sáng những rặng núi già cỗi tuyệt đẹp ở phía tây và cả đám mây ở bên trên, và phủ lên những đám mây xám những ánh vàng.

Và rồi, nhìn về hướng những mỏm núi ở xa xa, đối diện với mặt trời giữa tháng Mười Một đang bắt đầu dâng lên cao, nó xuất hiện.

Một cầu vồng hoàn hảo.

Sylvia lái xe đến bệnh viện cùng với Holley và Bond để gặp bác sĩ chính của tôi, tiến sĩ Scott Wade, theo lịch hẹn. Tiến sĩ Wade vừa là một người bạn, vừa là hàng xóm, và là người một tuần nay đang đấu tranh với quyết định khó khăn nhất mà các bác sĩ phải đối mặt khi đương đầu với những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Càng hôn mê lâu, tôi càng có khả năng phải trải qua suốt phần đời còn lại của mình trong “trạng thái thực vật kéo dài” hay đời sống thực vật. Mặc dù có khả năng rất cao là tôi sẽ phải chịu thua căn bệnh viêm màng não này nếu họ đơn giản là cho ngừng các loại thuốc kháng sinh, nhưng việc ngừng sử dụng kháng sinh có lẽ vẫn hợp lý hơn cả, còn hơn là tiếp tục điều trị trong hoàn cảnh gần như chắc chắn là tôi sẽ hôn mê cả đời. Xét trên thực tế rằng căn bệnh viêm màng não của tôi chẳng đáp ứng chút nào với việc điều trị, họ đang đối mặt với rủi ro rằng dù cho cuối cùng họ có thể loại trừ được căn bệnh này của tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ chỉ có thể sống được một vài tháng, hay một vài năm, trong một cơ thể đã từng một thời đầy sức sống mà giờ đây bất động, với chất lượng cuộc sống là bằng không.

“Xin mời ngồi”, tiến sĩ Wade nói với Sylvia và Holley bằng giọng trìu mến, nhưng vẻ buồn bã rõ rệt.

“Tiến sĩ Brennan và tôi đều đã hội chẩn qua điện thoại với các chuyên gia ở Đại học Duke, Đại học Virginia, Trường Y khoa Bowman Gray, và tôi buộc phải nói với chị rằng tất cả mọi người đều đồng ý rằng mọi chuyện không thật khả quan. Nếu Eben không có dấu hiệu cải thiện nào đáng kể trong vòng mười hai giờ đồng hồ tới, có lẽ chúng tôi sẽ phải đề nghị thảo luận về việc ngừng các loại thuốc kháng sinh. Một tuần hôn mê với căn bệnh viêm màng não nghiêm trọng do vi khuẩn gây ra đã là quá giới hạn khả dĩ của bất kỳ khả năng hồi phục nào. Trong hoàn cảnh này, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.”

“Nhưng mà, hôm qua tôi nhìn thấy mí mắt của anh ấy động đậy”, Holley phản đối. “Thật mà, rõ ràng là mí mắt anh ấy có cử động. Gần như là anh ấy đang cố mở mắt ra. Tôi tin chắc vào những gì mình nhìn thấy.”

“Tôi không nghi ngờ điều chị vừa nói”, tiến sĩ Wade nói. “Lượng tế bào bạch cầu của anh ấy cũng đã giảm xuống. Đó là những dấu hiệu tốt, và tôi không bao giờ muốn bỏ qua một dấu hiệu tốt nào. Nhưng chị cần xem xét tình hình trong một bối cảnh tổng thể. Chúng tôi đã cắt giảm một lượng đáng kể thuốc giảm đau cho Eben, và cho đến thời điểm này thì lẽ ra kết quả kiểm tra chức năng thần kinh của anh ấy phải cho thấy nhiều hoạt động thần kinh hơn là hiện tại. Phần não dưới của anh ấy đang phần nào hoạt động, nhưng điều chúng ta cần là những hoạt động chức năng của não phải ở mức độ cao hơn, và điều này thì chúng ta không hề thấy. Ở hầu hết những bệnh nhân hôn mê sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy một sự tiến triển nhất định về độ tỉnh táo biểu hiện ra bên ngoài. Cơ thể của họ có những biểu hiện khiến chúng ta thấy như họ sắp tỉnh lại. Nhưng không phải thế. Chỉ đơn giản là phần cuống não đang đi vào trong một trạng thái được gọi là hôn mê thao thức, một kiểu trạng thái chờ đợi có thể kéo dài hàng tháng, hoặc có khi hàng năm. Rất có khả năng đó chính là lý do tại sao mí mắt của anh ấy động đậy. Và tôi đành phải nói với chị một lần nữa rằng bảy ngày hôn mê là một khoảng thời gian quá dài đối với bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn.”

Tiến sĩ Wade đang dùng rất nhiều từ ngữ với nỗ lực làm giảm nhẹ cú sốc mà thông báo này mang lại, vì tình huống này lẽ ra chỉ cần một câu duy nhất để diễn đạt.

Đã đến lúc phải để cho cơ thể tôi được chết.