• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 45
  • Sau

20Cánh cổng đang đóng

Mỗi khi tôi thấy mình bị kẹt trong sự thô ráp của Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất, tôi lại có thể nhớ lại Giai Điệu Xoay Vòng rạng rỡ, đưa tôi đi qua Lối Vào và vào Cốt Lõi. Tôi đã nán lại thêm nhiều khoảng thời gian - mà như nghịch lý, có cảm giác rằng thời gian không tồn tại - để ở bên thiên thần hộ mệnh của mình trên cánh bướm và một khoảng thời gian dường như vô tận để học những bài học từ Đấng Tạo Hóa và Quả Cầu Ánh Sáng ở tận sâu bên trong Cốt Lõi.

Có một lúc, tôi ra đến rìa Lối Vào và nhận ra mình không thể vào lại bên trong. Giai Điệu Xoay Vòng, cho đến lúc ấy vẫn là chiếc vé cho phép tôi vào được những tầng cao hơn, giờ đã không còn hữu hiệu. Cánh cổng Thiên đường đã khép.

Một lần nữa, việc miêu tả trải nghiệm này lại trở nên đầy thách thức, bởi sự hạn hẹp của ngôn ngữ tuyến tính trên trái đất mà chúng ta buộc phải dùng để biểu đạt mọi thứ, giống như tất cả phải đi qua một nút cổ chai, và việc chúng ta “cào bằng” mọi trải nghiệm bằng những khái niệm chung khi chúng ta ở trong thân xác. Hãy nghĩ đến mỗi lần bạn trải qua nỗi thất vọng. Có một phạm trù ý nghĩa mà trong đó mọi nỗi mất mát chúng ta trải qua trên trái đất này thật ra chỉ là những dạng thức khác nhau của một sự mất mát quan trọng nhất theo nghĩa tuyệt đối: sự mất đi Thiên đường. Vào cái ngày mà cánh cổng Thiên đường khép lại với tôi, tôi cảm thấy một nỗi buồn không giống bất kỳ nỗi buồn nào mà tôi đã biết trước đây. Ở trên này, cảm xúc không giống như ở trái đất. Mọi cảm xúc của con người vẫn tồn tại, nhưng ở một chiều sâu hơn, một phạm vi rộng lớn hơn - không chỉ ở bên trong mà còn ở bên ngoài nữa. Hãy tưởng tượng rằng mỗi khi tâm trạng của bạn thay đổi ở đây, trên trái đất này, thì thời tiết cũng lập tức thay đổi theo; rằng những giọt nước mắt của bạn có thể tạo thành một cơn mưa xối xả và những niềm vui của bạn có thể ngay lập tức xua tan những đám mây. Điều này có thể giúp bạn phần nào hình dung được rằng những thay đổi của tâm trạng ở thế giới trên kia rộng lớn hơn và gây ảnh hưởng nhiều hơn đến thế nào, và giúp bạn nhận ra rằng, một cách kỳ lạ và mạnh mẽ, cái mà chúng ta nghĩ là “bên trong” và “bên ngoài” thật ra không hề tồn tại.

Cứ như vậy, trong niềm đau khổ, tôi chìm vào một thế giới càng lúc càng buồn thảm, một thế giới u ám đồng thời cũng đang thật sự chìm xuống như tâm trạng của tôi.

Tôi di chuyển xuống dưới, xuyên qua những bức tường mây mênh mông. Xung quanh tôi là những tiếng rầm rì mà tôi không tài nào hiểu được. Rồi tôi nhận thấy có vô số sinh vật ở xung quanh mình, đang quỳ gối thành những vòng cung trải dần ra xa. Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra những sinh vật đó đang làm gì - những sinh vật mà tôi nửa nhìn thấy, nửa cảm nhận được, xếp theo thứ bậc và thành những vòng cung trải rộng ra lên trên và xuống dưới vào trong bóng tối.

Những sinh vật đó đang cầu nguyện cho tôi.

Sau này tôi nhớ ra được hai gương mặt trong số đó là Michael Sullivan và vợ của ông, bà Page. Tôi nhớ là mình chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của họ thôi, nhưng tôi nhận ra được họ một cách rõ ràng sau khi tôi đã trở về và ngôn ngữ trở lại với tôi. Michael đã rất nhiều lần đến tận phòng ICU để dẫn dắt những buổi cầu nguyện cho tôi, nhưng bà Page thì chưa bao giờ đến đó (dù bà ấy cũng đã cầu nguyện cho tôi).

Những lời cầu nguyện này đã tiếp cho tôi năng lượng. Đó có lẽ là nguyên do tại sao mặc dù buồn đến thế, tôi vẫn có một cảm giác tự tin kỳ lạ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Những sinh vật này biết rằng tôi đang trải qua một sự chuyển tiếp, và họ hát lên và cầu nguyện để giúp tôi giữ vững tinh thần. Tôi đang di chuyển hướng về một thế giới xa lạ nhưng cho đến thời điểm đó, tôi có một niềm tin và một đức tin hoàn toàn rằng mình sẽ được chăm sóc, như người bạn đồng hành của tôi trên cánh bướm và Đấng Tối Cao đầy tình thương yêu vô hạn đã hứa - rằng ở bất cứ nơi nào tôi đến, Thiên đường sẽ theo chân tôi. Thiên đường có thể đến trong hình dạng của Đấng Sáng Tạo, Om, hay trong hình dáng một thiên thần - thiên thần của tôi - Cô Gái Trên Cánh Bướm.

Tôi đang trên đường trở về, nhưng tôi không đơn độc - và tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ lại cảm thấy đơn độc nữa.