• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 45
  • Sau

35Bức ảnh

“Lòng biết ơn không chỉ là phẩm hạnh vĩ đại nhất, mà còn là cha đẻ của mọi phẩm hạnh khác.”

- Cicero (106-43 TCN)

Bốn tháng sau khi tôi xuất viện, em ruột của tôi là Kathy cuối cùng cũng tìm và gửi được cho tôi một bức ảnh của em gái Betsy. Khi ấy, tôi đang còn thức trong phòng ngủ của tôi và Holley, nơi cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu, và tôi mở cái bì thư khổ lớn, rồi lấy ra một bức ảnh màu sáng bóng được đóng khung của cô em gái mà tôi chưa từng gặp mặt. Em ấy đang đứng ở nơi mà sau này tôi phát hiện ra là ở gần cầu tàu ở bến phà đảo Balboa, gần nhà em ấy ở Nam California. Phía sau lưng em là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở vùng Bờ Tây. Em ấy có mái tóc nâu dài và đôi mắt màu xanh sâu thẳm, nụ cười sáng ngời tình yêu thương và lòng nhân ái của em dường như xuyên thấu qua tôi, khiến con tim tôi vừa thổn thức vừa nhói đau.

Kathy còn kèm thêm một bài thơ trên bức ảnh. Bài thơ của David M. Romano, được viết vào năm 1993, có tựa đề là “Khi ngày mai bắt đầu không có anh”.

Nếu ngày mai bắt đầu không có anh,

Và anh chẳng còn ở đây để chứng kiến,

Nếu mặt trời hiện ra và nhìn thấy

Mắt em ngấn lệ vì anh;

Thì anh tha thiết ước ao, rằng em sẽ không khóc

Như em đã khóc hôm nay,

Khi anh nghĩ về biết bao điều,

Mà ta chưa kịp nói.

Anh biết tình em dành cho anh lớn bao nhiêu,

Nhiều như tình anh đối với em,

Và anh biết em sẽ không khỏi nghĩ về anh,

Và sẽ không khỏi nhung nhớ anh;

Nhưng nếu ngày mai bắt đầu không có anh,

Thì hãy cố hiểu, em yêu dấu,

Rằng một thiên thần đã đến gọi tên anh,

Cầm lấy tay anh,


Và nói rằng nơi anh cần đến đang sẵn đợi,

Ở Thiên đường trên cao

Và rằng anh phải bỏ lại sau lưng

Những gì anh yêu quý.

Vậy mà khi anh quay lưng bước đi,

Từ mắt anh, dòng lệ rơi xuống

Cả đời mình, anh luôn nghĩ

Mình nào có muốn ra đi

Bao điều cần trao đi

Bao việc còn dở dang

Và điều dường như không thể,

Là anh phải rời xa em.


Anh nghĩ về tất cả những ngày hôm qua,

Những ngày sáng tươi và ngày u ám,

Về tình yêu ta đã trao cho nhau,

Những niềm vui mà ta đã có

Nếu có thể sống lại ngày hôm qua

Dù chỉ trong thoáng chốc,

Anh sẽ chào và hôn em lần cuối

Và có lẽ sẽ được thấy em cười.


Nhưng rồi anh bỗng hiểu ra

Điều này chẳng bao giờ thành sự thật,

Bởi nỗi trống trải và những hoài niệm,

Sẽ đến thế chỗ anh.

Rồi anh nghĩ về những điều của thế gian anh từng bỏ lỡ

Ngày mai anh sẽ nhớ

Anh nghĩ về em và khi ấy

Nỗi u sầu lấp trọn trái tim anh.

Nhưng khi anh bước qua cổng Thiên đường

Con tim anh bỗng nhiên thật ấm áp

Khi Chúa mỉm cười thật dịu dàng,

Từ ngai vàng của Người ở trên cao,

Nói với anh:“Đây là cõi vĩnh hằng,

Và những gì ta đã hứa trao,

Từ hôm nay, trần gian là quá khứ,

Nhưng ở đây mọi thứ sẽ bắt đầu mới mẻ

Ta không hứa hẹn ngày mai,

Nhưng hôm nay sẽ là mãi mãi,

Và cứ thế, mỗi ngày đều như vậy,

Nên chẳng còn những tiếc nhớ về hôm qua.

Con đã sống thật chân thành,

Chính trực và đáng tin.

Dù đã có những lúc

Con làm những điều

Mà tự con biết mình chẳng nên.

Nhưng giờ con đã được thứ tha

Và cuối cùng, sự tự do dành cho con cũng đã đến.

Vậy hãy đến và nắm lấy tay ta

Sẵn sàng dâng cho ta cuộc đời của con nhé?”.

Vậy nên,

Khi ngày mai bắt đầu không có anh,

Em chớ nghĩ rằng đôi ta xa cách,

Bởi bất cứ lúc nào em nghĩ đến anh,

Anh sẽ ở ngay đây, trong tim em.

Mắt tôi hoen mờ vì nước mắt khi tôi cẩn trọng đặt bức ảnh trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường và tiếp tục chăm chú nhìn vào nó. Em gái tôi trông quen đến kỳ lạ, khiến tôi không rời mắt được. Nhưng dĩ nhiên, cô ấy trông quen như thế là phải. Giữa chúng tôi là quan hệ máu mủ và chúng tôi có chung nhiều ADN hơn tất thảy những con người khác trên hành tinh này, ngoại trừ hai người em ruột còn lại của tôi. Bất kể chúng tôi đã gặp nhau hay chưa, Betsy và tôi vẫn có sự kết nối mật thiết với nhau.

Sáng hôm sau, tôi ở trong phòng ngủ và đọc tiếp quyển sách On Life After Death (tạm dịch: Thế giới bên kia) của Elisabeth Kübler-Ross. Tôi đọc đến đoạn nói về một cô bé mười hai tuổi đã trải qua trải nghiệm cận tử. Ban đầu, cô không kể cho cha mẹ mình nghe về trải nghiệm đó. Nhưng cuối cùng, cô bé không thể giữ bí mật này mãi trong lòng được nên đã quyết định tâm sự cùng cha. Cô bé kể với cha về chuyến đi đến một khung cảnh ngập tràn tình yêu và đẹp đến khó tin, và cuộc hội ngộ giữa cô bé với anh trai mình và đã cảm thấy được an ủi.

“Con chỉ có một thắc mắc”, cô bé nói với cha mình, “là con làm gì có anh trai.”

Đôi mắt người cha nhòe đi. Ông trả lời cô bé rằng thật ra cô có một anh trai, nhưng anh trai cô đã chết chỉ ba tháng trước khi cô chào đời.

Tôi ngừng đọc. Trong một khoảnh khắc, tôi bước vào một không gian choáng ngợp, lạ lùng; tôi không thật sự đang suy nghĩ và hầu như cũng không suy nghĩ gì, chỉ là… tôi đang cảm nhận một điều gì đó. Một ý nghĩ nào đó đang ở ngay bên rìa ý thức của tôi nhưng cũng chưa sẵn sàng bứt phá để vào bên trong.

Rồi mắt tôi hướng sang chiếc tủ, vào bức ảnh mà Kathy đã gửi cho tôi. Bức ảnh của người em gái mà tôi chưa từng biết mặt. Người mà tôi chỉ biết qua lời kể của những người trong gia đình ruột của tôi - rằng em ấy là một người vô cùng nhân hậu và luôn quan tâm đến người khác. Một người, họ thường nói, tốt đến nỗi có thể gọi là một thiên thần.

Không có chiếc váy màu thiên thanh pha màu chàm, không có ánh sáng thiên đường của Lối Vào tỏa ra xung quanh khi cô gái ngồi trên chiếc cánh bướm tuyệt đẹp nên thoạt nhìn, tôi khó mà nhận ra được đó là ai. Nhưng điều này cũng tự nhiên. Tôi chỉ mới thấy hình hài trên Thiên đường của cô ấy - một thiên thần sống ở thế giới bên trên, không phải ở thế giới trần tục với đầy rẫy những bi kịch và nỗi ưu tư này.

Nhưng giờ thì không thể nào nhầm cô ấy với ai được nữa, không thể nào nhầm được nụ cười chan chứa yêu thương, cái nhìn tự tin và là nguồn an ủi bất tận, và đôi mắt xanh lấp lánh.

Đó chính là em ấy.

Trong một khoảnh khắc, hai thế giới gặp nhau. Thế giới trên trái đất này của tôi, nơi tôi là một bác sĩ, một người cha, một người chồng. Và thế giới ngoài kia, một thế giới rộng lớn đến nỗi khi bạn du hành trong nó, bạn có thể mất đi cảm giác về bản ngã trần thế của mình và trở thành một phần thuần khiết của vũ trụ, của bóng tối thấm đẫm sự hiện hữu của Chúa Trời và ngập tràn tình yêu.

Trong giây phút ấy, trong căn phòng ngủ ở nhà chúng tôi, vào một buổi sáng mưa thứ Ba, hai thế giới bên trên và bên dưới gặp nhau. Nhìn thấy bức ảnh ấy khiến tôi có cảm nhận thoáng qua rằng mình giống như một cậu bé trong truyện thần thoại, trở về sau một chuyến du hành đến thế giới khác để nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cho đến khi cậu nhìn vào trong túi áo của mình và tìm thấy một nắm đất diệu kỳ lấp lánh mang về từ những cõi giới ở trên kia.

Cho dù tôi cố gắng chối bỏ đến đâu, nhưng đã nhiều tuần nay bên trong tôi vẫn diễn ra một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa phần tâm trí đã đi đến thế giới ở bên ngoài cơ thể, và phần tâm trí của một bác sĩ - một người chữa lành nguyện trọn đời trung thành với khoa học. Tôi nhìn vào khuôn mặt của em gái tôi, thiên thần của tôi, và tôi biết, hoàn toàn chắc chắn, rằng hai con người khác nhau của tôi trong vài tháng vừa rồi, kể từ khi tôi trở lại, thực chất chỉ là một. Tôi cần phải đón nhận hoàn toàn các vai trò của mình - bác sĩ, nhà khoa học và người chữa lành, và đồng thời cũng là người đã có một hành trình trải nghiệm rất khó tin, rất thật, và cũng rất quan trọng vào thế giới của Sự Hiện Hữu Thiêng Liêng. Nó quan trọng không phải bởi vì bản thân tôi, mà bởi những chi tiết vô cùng thuyết phục và không thể phủ nhận đằng sau nó. Trải nghiệm cận tử này đã chữa lành tâm hồn rạn vỡ của tôi. Nó đã cho tôi biết rằng mình luôn được yêu thương, và cũng giúp tôi nhận ra rằng mọi sinh linh khác trong vũ trụ này cũng đều được yêu thương. Và hành trình này đã diễn ra khi cơ thể vật lý của tôi được đưa vào trong một trạng thái mà, nói theo ngôn ngữ của y học đương đại, tôi không có khả năng trải nghiệm bất kỳ điều gì.

Tôi biết là thế nào cũng sẽ có những người tìm cách bác bỏ trải nghiệm của tôi, và nhiều người sẽ từ chối nhận định về nó, bởi họ cương quyết không tin rằng những gì tôi đã trải qua có thể có cơ sở khoa học - có thể chỉ là một giấc mơ điên khùng của một người đang mê sảng.

Nhưng bản thân tôi biết rõ điều này. Và vì lợi ích của cả những người đang sống trên trái đất lẫn những người tôi đã gặp ở bên trên thế giới này, nghĩa vụ của tôi - vừa với vai trò là một nhà khoa học, tức là người tìm kiếm sự thật, vừa là một bác sĩ dành trọn đời mình để giúp đỡ những người khác - là giúp cho nhiều người nhất có thể biết rằng những gì tôi đã trải qua là thật, là đúng, và vô cùng quan trọng. Không chỉ đối với tôi, mà tất cả chúng ta.

Hành trình của tôi không chỉ là về tình yêu thương, mà còn về việc chúng ta là ai và tất cả chúng ta được kết nối với nhau ra sao - chính là ý nghĩa của tất cả mọi sự hiện hữu. Tôi đã học được điều này ở thế giới bên trên, và khi tôi trở lại, tôi đã nhận ra rằng những mảnh vỡ sau cùng của con người trần thế của tôi đã được hàn gắn lại.

Anh luôn được yêu thương. Những lời nói đó là tất cả những gì tôi cần được nghe với tư cách là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ bị cho đi. Nhưng đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta, sống trong thời đại vật chất này, đều cần được nghe, bởi khi đề cập đến việc ta thật sự là ai, thật sự đến từ đâu và thật sự đang đi về đâu, tất cả chúng ta đều cảm thấy (một cách sai lầm) rằng mình là những đứa trẻ mồ côi.

Nếu không khôi phục được trí nhớ về sự kết nối vốn dĩ rộng lớn hơn của mình, và về tình yêu vô điều kiện của Đấng Sáng Tạo của mình, chúng ta sẽ luôn cảm thấy lạc lối trên trái đất này.

Chính vì vậy mà bây giờ tôi đang ở đây. Tôi vẫn là một nhà khoa học, vẫn là một bác sĩ, và như vậy tôi có hai nhiệm vụ cơ bản: tôn vinh sự thật và giúp chữa lành. Điều này có nghĩa là kể lại câu chuyện của tôi. Một câu chuyện mà qua thời gian, tôi càng cảm thấy chắc chắn rằng nó đã xảy ra vì có lý do. Không phải bởi vì tôi là một ai đó đặc biệt. Mà chỉ là với tôi, hai sự kiện xảy ra thống nhất và đồng thời này đã cùng nhau phá bỏ những nỗ lực cuối cùng của thứ khoa học theo chủ nghĩa quy giản, nói với thế giới rằng cõi giới vật chất là cõi giới duy nhất tồn tại, và rằng ý thức, hay linh hồn - của bạn và của tôi - không phải là bí ẩn trung tâm và lớn lao của vũ trụ.

Tôi là một bằng chứng sống.