• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 45
  • Sau

34Vướng mắc sau cùng

“Tôi phải sẵn lòng từ bỏ tôi trong hiện tại để trở thành tôi trong tương lai.”

- Albert Einstein (1879-1955)

Einstein là một trong những thần tượng đầu tiên của tôi trong nghiên cứu khoa học và câu trích dẫn trên của ông vẫn luôn là một trong những câu châm ngôn mà tôi yêu thích nhất. Nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Mỗi lần tôi kể lại câu chuyện của mình cho một trong những đồng nghiệp trong giới khoa học nghe, mặc dù tôi biết là câu chuyện của tôi nghe có vẻ điên rồ đến thế nào - qua gương mặt không đổi sắc hoặc thoáng biểu hiện lên vẻ chịu đựng của họ - nhưng tôi biết rằng mình đang chia sẻ với họ một điều có giá trị khoa học thật sự. Và rằng điều này mở cánh cửa để nhìn ra một thế giới hoàn toàn mới - một vũ trụ hoàn toàn mới - của hiểu biết khoa học. Sự nhìn nhận một cách trân trọng bản thân ý thức như là thực thể vĩ đại nhất trong toàn thể những gì đang hiện hữu.

Nhưng có một sự kiện phổ biến trong các trải nghiệm cận tử mà lại không xảy đến với tôi. Hay nói một cách chính xác hơn, có một nhóm nhỏ những sự việc mà tôi chưa trải qua, và tất cả những sự việc đó đều xoay quanh một thực tế:

Khi đang ở thế giới ở bên ngoài thân xác, tôi không nhớ được danh tính thế gian của mình.

Dẫu rằng không có hai trải nghiệm cận tử nào là giống hệt nhau, nhưng tôi đã sớm khám phá ra trong quá trình đọc các tài liệu rằng có một danh sách nhất quán những đặc điểm tiêu biểu mà nhiều trải nghiệm cận tử đều có. Một trong những đặc điểm này là việc gặp gỡ với một hay nhiều người đã khuất mà người trải qua trải nghiệm cận tử đã từng quen biết trong đời. Tôi đã không gặp bất kỳ người thân hay người quen biết nào của mình. Nhưng phần này không làm tôi bận tâm lắm, bởi tôi đã khám phá ra rằng việc quên mất danh tính trước kia của mình đã cho phép tôi di chuyển sâu vào “bên trong” hơn so với nhiều người có trải nghiệm cận tử khác. Điều này tất nhiên là không có gì đáng phàn nàn. Điều khiến tôi bận tâm là có một người mà tôi vô cùng mong muốn được gặp. Cha tôi đã mất bốn năm trước khi tôi rơi vào hôn mê. Nếu ông đã biết được rằng trong suốt những năm lạc lối của mình, tôi đã luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những kỳ vọng của ông như thế nào, thì lẽ nào ông lại không xuất hiện ở đó để nói với tôi rằng mọi chuyện đều ổn? Bởi thật tình là, điều mà những người bạn hoặc người thân quá cố thường muốn truyền đạt nhất tới người có trải nghiệm cận tử khi chào đón họ ở đó là cảm giác được an ủi. Tôi ước ao có được niềm an ủi đó. Nhưng tôi đã không nhận được nó.

Tất nhiên, chẳng phải là tôi đã không nhận được bất kỳ lời an ủi nào. Tôi đã nhận được điều này từ Cô Gái Trên Cánh Bướm. Nhưng cho dù cô gái ấy rất tuyệt vời và giống như một thiên thần, cô ấy vẫn không phải là một người mà tôi từng biết. Bởi mỗi lần bước vào thung lũng thơ mộng trên cánh bướm đó, tôi đều nhìn thấy cô ấy, nên tôi nhớ như in khuôn mặt của cô ấy - đến mức tôi biết chắc rằng mình chưa từng gặp cô ấy trước đây trong đời, ít ra là trong cuộc đời trên trái đất. Và trong các trải nghiệm cận tử, thường là chính những cuộc hội ngộ với một người từng là bạn hay người thân ở thế gian sẽ làm công việc an ủi đó cho những người trải qua kinh nghiệm này.

Tuy tôi cũng cố gắng gạt chuyện này ra khỏi tâm trí, nhưng nó mang một yếu tố hoài nghi mới vào trong suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của toàn bộ trải nghiệm cận tử này. Không phải là tôi nghi ngờ về những gì đã xảy đến với tôi. Điều này là không thể, chẳng khác nào tôi lại đi nghi ngờ về cuộc hôn nhân của mình với Holley hay tình yêu tôi dành cho các con của mình. Nhưng việc tôi đã đi đến tầng thế giới bên trên, không hội ngộ với cha mình mà gặp người bạn đồng hành xinh đẹp trên cánh bướm, người mà tôi chưa từng quen biết, vẫn khiến tôi bận lòng. Xét đến tình cảm dạt dào trong mối quan hệ của tôi với gia đình mình và nỗi mặc cảm vì đã bị cho đi của tôi, tôi vẫn thắc mắc tại sao cái thông điệp tối quan trọng ấy - rằng tôi được yêu, rằng không phải tôi từng bị vứt bỏ - lại không được mang đến cho tôi từ một người thân hay người mà tôi biết? Ai đó như là... cha tôi chẳng hạn?

Bởi sự thật là, ở tận sâu bên trong, “bị ruồng bỏ” là điều mà tôi đã thật sự cảm thấy trong suốt cuộc đời mình - bất chấp mọi nỗ lực hết sức của gia đình tôi nhằm chữa lành sự thương tổn ấy bằng tình yêu của họ. Cha tôi vẫn thường khuyên tôi không nên quá ưu tư về bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước khi cha và mẹ nhận nuôi tôi từ Mái nhà cho trẻ. “Dù sao thì con cũng chẳng thể nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra khi con còn quá nhỏ như vậy”, ông nói. Về điều này thì ông đã sai. Trải nghiệm cận tử của tôi đã khiến tôi tin rằng có một phần bí mật bên trong mỗi chúng ta vẫn luôn ghi nhớ lại mọi phương diện trong đời mình ở thế gian, và rằng quá trình ghi nhớ này bắt đầu ngay từ giây phút đầu đời, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhất của cuộc đời ta. Chính vì vậy mà ở cấp độ tiền nhận thức và tiền ngôn ngữ, tôi vẫn đã luôn biết trong suốt cuộc đời mình là tôi đã bị cho đi, và ở thẳm sâu bên trong, tôi vẫn luôn chật vật tranh đấu để tha thứ cho việc này.

Một khi câu hỏi này vẫn còn để ngỏ, thì bên trong tôi vẫn luôn có một giọng nói phản bác trong đầu. Giọng nói ấy, dai dẳng và thậm chí ranh ma, liên tục nói với tôi rằng dẫu cho trải nghiệm cận tử của tôi có hoàn hảo và tuyệt vời đến đâu chăng nữa, thì vẫn còn thiếu điều gì đó, vẫn có điều gì đó “bị lờ đi”.

Về bản chất, một phần bên trong tôi vẫn hoài nghi tính chân thực của trải nghiệm này, trải nghiệm trong hôn mê sâu nhưng thật đến ngỡ ngàng, và do đó cũng hoài nghi về sự tồn tại thật sự của toàn bộ cõi giới ấy. Cái phần đó bên trong tôi vẫn tiếp tục nói rằng những chuyện này “nghe vô lý” từ góc nhìn khoa học. Và tiếng nói hoài nghi vừa đủ nghe nhưng dai dẳng ấy đang bắt đầu đe dọa cái thế giới quan hoàn toàn mới mà tôi đang chậm rãi xây dựng nên.