C
hị là dâu trưởng trong nhà. Ngày trước khi mới về làm dâu chị chẳng biết làm một việc gì. Sáng nào cũng phải hơn chín giờ mới thấy mặt chị ra khỏi phòng. Nấu ăn với chị là chuyện không bao giờ có. Mẹ chồng tuy chẳng nói nhưng cũng không mấy vui. Bởi đã mang tiếng là dâu trưởng thì cần nên biết chút ít gì đó về gia chánh. Mẹ không muốn mọi người xầm xì to nhỏ sau lưng chị.
Chồng chị cũng vì điều đó mà khá bất mãn.
Sớm muộn thì chị với mẹ chồng cũng nảy sinh chuyện. Vốn sẵn tính tiểu thư trước giờ, ai nói gì chị cũng gân cổ cãi, khư khư cho là mình đúng.
Chồng chị đi làm về đã mệt lại cứ phải nghe mấy chuyện hục hặc mẹ chồng nàng dâu càng đâm chán. Toàn là chuyện gì đâu không, kiểu như:
“Sao mẹ đối xử bất công với em? Sao mẹ bênh bé út? Mẹ đâu có coi em là con...”
Chồng mặt nhăn mày nhó:
“Em không thể nhường mẹ một tiếng được hả? Anh mệt lắm rồi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, em đừng càu nhàu nữa được không?”
Chị được nước làm tới:
“Cái gì? Ý là em sai đúng không? Sao mẹ anh lúc nào cũng đúng, em lúc nào cũng sai vậy hả? Anh không tôn trọng vợ anh đúng không?”
“Em à, dù gì mẹ vẫn là mẹ của anh. Mẹ lớn tuổi rồi, em nên nghe lời mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi! Anh xin em đó!”
Chị vẫn ngoan cố không chịu nghe dù những khó chịu của mẹ đều do chị tưởng tượng ra.
Tức anh không chịu bênh vợ, chị càng ích kỷ quá quắt hơn. Ăn gì mua gì chị cũng giấu nhẹm đem lên phòng, chẳng bao giờ mua cho mẹ chồng một món dù lớn hay nhỏ.
Một thời gian sau, chị biết mình có thai. Chị cũng chẳng mấy vui với việc đó vì cảm thấy mình chưa được chơi cho thoải mái gì hết. Gia đình anh biết tin thì mừng lắm vì chồng chị là con trai trưởng nên cũng rất mong cháu.
Từ ngày có bầu, chị lại bắt đầu có suy nghĩ điên rồ tiêu cực:
“Dạo này mẹ đối tốt với mình chẳng qua vì mình đang mang đứa cháu đích tôn trong bụng thôi chứ có tốt lành gì!”
Chị chỉ chuyên môn nghĩ xấu cho người khác như vậy. Chị nào đâu biết mẹ chồng chị đã âm thầm thương yêu và chăm sóc cho chị như thế nào? Muốn ăn gì, thèm gì mẹ chồng chị đều chiều ý mua theo. Mẹ nói với mọi người trong nhà:
“Cái Linh nó thích món này, để cho nó, không ai được ăn nhé! Bà bầu khó ăn, nó thèm gì thì mua cho nó ăn…”
Ai trong nhà thành ra muốn cũng không được ăn món mà chị thích. Không nói ra nhưng mọi người đều có phần ganh tỵ với chị.
Có hôm nhà có đám giỗ rất đông người, vì biết bà bầu thường hay khó chịu, muốn yên tĩnh nên mẹ khẽ nói với mọi người:
“Này, khẽ khẽ cho cái Linh nó nghỉ ngơi! Tội nghiệp! Có bầu thấy nó xanh xao, mệt mỏi mà thương. Giống tui ngày trước mang bầu...”
Đứng sau bức tường, chị vô tình nghe thấy những lời đó của mẹ. Chị cảm thấy ân hận lắm. Sao chị lại có thể nghĩ xấu về mẹ chồng mình như vậy?
Sau hôm đó chị ngồi xuống từ tốn nói chuyện với mẹ chồng:
“Mẹ con xin lỗi vì đã không hiểu mẹ...”
Mẹ cười hiền:
“Không sao, con à. Mẹ hiểu cảm nhận của con, mẹ đã từng đi làm dâu. Mẹ biết làm dâu cực khổ như thế nào, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng con à, những điều mẹ làm không phải là ghét con đâu, mà mẹ muốn con học mọi thứ. Con là dâu trưởng thì ít nhất con cũng phải biết chút ít, chứ không mọi người sẽ nói... mẹ không muốn họ nói gì về gia đình mình, con hiểu không?”
“Dạ, con hiểu, con sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ sinh cho mẹ một thằng cháu thật bụ bẫm...”
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc…
Từ đó, chị chịu khó theo mẹ chỉ bảo học nấu nướng. Các món ăn chị làm dần ổn hơn, được chồng khen rồi ăn lấy ăn để. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã khác hẳn ngày trước. Mọi ngày trôi qua đều trong tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhà.
Cuối cùng chị cũng sinh được một thằng con trai đáng yêu như đợi mong lâu nay của cả gia đình.
Trần Khánh Ngân