M
ột ngày, vợ bảo anh:
“Từ giờ, đi làm buổi trưa anh đừng ăn ở ngoài nữa! Dạo này người ta đang báo động về an toàn thực phẩm đó! Để sáng em nấu cơm hai vợ chồng mình đem theo!”
Anh đọc báo, xem ti-vi quả thật cũng hơi ớn chuyện ăn uống ngoài đường thời buổi này.
Lâu nay hai vợ chồng để cho tiện buổi sáng cho tới buổi trưa vẫn thường ra quán hay mua cơm hộp vào ăn trong công ty. Tiện nhưng chắc chắn không bảo đảm được sức khỏe về lâu về dài rồi. Giờ có lẽ cần thay đổi. Nhưng anh vẫn còn đôi chút đắn đo:
“Ừ em, nhưng phải thức sớm vậy có được không?”
“Không sao! Nấu cho hai đứa ăn luôn mà anh. Vừa tiết kiệm chi phí vừa an toàn!”
Vậy là ngay tối hôm đó vợ đi chợ trữ sẵn đồ vào tủ lạnh để sáng hôm sau dậy nấu nướng.
Vợ anh nấu thì ngon hệt như cơm mẹ nấu vậy.
Anh nhớ hồi chưa lấy vợ, mẹ cũng từng phải dậy sớm nấu cơm cho anh đem theo như vậy...
Mẹ cả đời tần tảo, sớm hôm vì chồng vì con. Nghĩ đến mà lòng anh không khỏi thấy xót xa.
Nay vợ đã thay mẹ lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
Anh thường nói đùa với vợ:
“Mẹ là người sinh ra anh lần thứ nhất, còn vợ là người “sinh” ra anh lần thứ hai đó!”
“Xạo quá đi! Bày đặt nịnh vợ nữa chứ, cái ông này!” - Vợ giãy nảy.
Anh phì cười.
Quả thật, cuộc sống của anh bình yên hơn nhiều từ ngày có vợ bước vào.
Sáng hôm sau, đang còn lim dim thì anh bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi thật khó cưỡng từ dưới bếp xông lên. Chẳng thể cầm lòng được lâu hơn, anh đành vươn vai rời khỏi giường rồi mò xuống bếp.
“Vợ nấu gì mà thơm thế!”
“Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi? Em còn đang nấu dở tay...”
Anh lại gần cái nồi đang trên bếp, hít hà. Không sai được, chính là món thịt kho hột vịt khoái khẩu của anh.
“Yên tâm, trưa nay có cơm nhà ăn rồi nhé!” - Vợ anh tủm tỉm.
“Thơm thế này, ngon phải biết!” - Anh cười khoái chí.
Từ bữa ấy, anh cũng đường hoàng xách cà- mên đi làm như ai.
Thường thường mấy chị em trong công ty kĩ tính hơn các anh nên hay nấu cơm đem theo, giờ thấy anh cũng lỉnh kỉnh cơm canh đồ ăn ngồi cùng buổi trưa chứ không ăn ngoài nữa thì ra chiều thích thú lắm, hỏi han liền:
“Trông ngon thế? Cơm vợ nấu hả anh?”
“Ừ, học tập các bà ăn uống bên ngoài thấy sợ quá!”
“Đúng rồi đấy! Nhất anh rồi nhé!” Anh cười tươi như hoa.
Thật vậy!
Chỉ có vợ mới biết rõ những món anh khoái khẩu, nêm nếm lại rất vừa miệng. Cơm ngoài hàng quán khô khốc nuốt không trôi là thế, cơm vợ mềm tơi ăn bao nhiêu cũng chẳng ngán.
Đời người đàn ông, còn niềm hạnh phúc nào bằng được ăn cơm mẹ, cơm vợ nấu?
Mẹ và vợ là hai người phụ nữ quan trọng nhất, luôn dành cho anh yêu thương vô điều kiện.
Người đàn ông chắc chắn sẽ khó khăn hơn khi đương đầu với sóng gió cuộc đời nếu thiếu vắng bàn tay của mẹ từ nhỏ đến lớn và của vợ khi đã lập gia đình.
Chẳng phải ông bà ta đã bảo đó sao:
“Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”.
Cơm mẹ, cơm vợ... bao cao lương mỹ vị trên đời cũng tuyệt nhiên chẳng thể nào sánh bằng!
Lưu Quang Minh