A
nh trai của nó là người có vẻ ngoài khá điển trai, nhờ thế nên cũng rất chi đào hoa.
Anh từng quen với không ít cô gái đẹp có, bình thường cũng có. Nhưng chưa khi nào anh có ý định tiến xa hơn với một cô nào trong số ấy. Tính khí của anh cũng rất khó chịu, từ ăn uống cho đến quần áo cái gì cũng phải tươm tất. Có thể nói rằng anh của nó là người rất cầu toàn.
Nó nhớ trước đây, ngày nào nó cũng phải ủi đồ, làm mọi thứ cho anh của nó. Hễ đi chơi hay đi làm về là y như rằng nó cũng sẽ bị anh sai làm đồ ăn cho anh ăn:
“Ê nhỏ, làm cho anh tô cơm coi!”
Chưa bao giờ anh tự làm việc gì, chỉ toàn sai nó thôi!
Anh trước đây học ngành điện tử. Vì yêu thích nên anh cũng chịu tìm hiểu về mạng với máy tính lắm. Ngày trước nhà Nội của nó cho thuê mặt bằng cho người ta bán dĩa CD, game, máy tính... cũng nhờ thế mà anh có dịp làm quen với chị nhân viên bán hàng ở đó. Chị chính là cháu của người đang thuê mặt bằng nhà Nội nó.
Chị bằng tuổi với anh, đẹp thì chắc không thể bằng được những cô gái trước đây anh quen rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh rất thương chị. Mọi người trong nhà hay chọc anh:
“Chắc kiếp trước mày mắc nợ gì nó rồi nên giờ mới vậy đó!”
Từng là một người rất đào hoa nhưng khi quen và yêu chị anh đã thay đổi rất nhiều, chịu khó làm ăn hơn, biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn.
Chị thì vốn không giỏi giang gì khoản nữ công gia chánh cả. Vì yêu chị nên anh cũng chẳng hề phàn nàn.
Thời gian sau, hai anh chị làm đám cưới. Ở với nhau rồi, những điều anh tưởng có thể bỏ qua được lại trở thành vấn đề...
Dần dần, anh cảm thấy lòng mình trống trải hơn.
Anh thèm một bữa cơm gia đình, một người vợ biết anh cần gì muốn gì. Dù cả hai đã lấy nhau lâu nhưng anh chưa thật sự được chị chăm sóc. Anh bắt đầu khó chịu khi chị luôn hờ hững với chuyện nhà cửa, cơm nước:
“Em có thể nào nghĩ cho anh một chút, được không? Anh chỉ muốn được ăn cơm em nấu thôi mà!”
“Em là vợ chứ không phải ô-sin của anh! Anh thích thì cứ ra ngoài ăn, hay nhờ nhỏ em anh nấu cho đó!”
“Trời đất! Cái anh cần là một mái ấm gia đình, một bữa cơm ấm cúng chứ không phải như bây giờ… em làm anh thấy chán quá!”
Nghe anh than chán, chị chỉ biết im lặng. Nhưng chị cũng để tâm suy nghĩ những lời của anh.
Anh nói vậy là đúng hay sai? Chị hỏi bạn bè, hỏi cả nó. Nó là em gái nên đã quá hiểu tính tình anh trai mình rồi. Nó khuyên chị nên thay đổi vì anh nó chỉ nói ra khi đã quá sức chịu đựng thôi.
Chị ngẫm ngợi một thời gian cũng dần hiểu ra mình đã quá lơ là chuyện giữ lửa cho tổ ấm. Trước đây chị chỉ nghĩ rằng hai vợ chồng ăn ở tiệm hay quán xá nào mà chẳng được, việc gì phải nấu nướng chi cho tốn thời gian.
Vậy là chị bắt tay vào tập nấu ăn, học vun vén cho gia đình, bỏ dần những cuộc chuyện cà-phê nhàn rỗi hay mua sắm vui chơi cùng bạn bè…
Một hôm anh đi làm về nhà thì quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy một mâm cơm nóng hổi tươm tất trên bàn ăn. Bước vào phòng ngủ lại thấy quần áo sáng ngày mai đi làm cũng đã được chuẩn bị rất tươm tất. Anh vội hỏi chị:
“Nhà mình mới thuê người làm hả em?”
“Là em tự tay làm đó...”
Anh mừng run người, ôm ngay vợ vào lòng đặt một nụ hôn lên má:
“Yêu vợ quá!”
“Chồng à, vợ biết vợ còn vụng về lắm, chồng đừng buồn vợ nha... vợ sẽ cố gắng thay đổi vì gia đình mình.”
Anh cười hạnh phúc:
“Vợ chồng mình cùng nhau cố gắng nhé vợ!”
Trần Khánh Ngân