S
au bao nhiêu năm chung sống, một ngày, bà bàng hoàng khi ông đem về nhà một cậu thanh niên dõng dạc gọi ông là ba.
“Đây là... con trai tôi... tôi xin lỗi, tôi có lỗi với bà nhiều lắm!”
Vậy là, bấy lâu nay ông đã lén lút lừa dối bà sau lưng. Không những thế, ông lại còn “để lại hậu quả nghiêm trọng” nữa!
Bà bị sốc. Không sốc làm sao được? Ông tài thế, khéo thế, giấu giếm sự thật chẳng ai hay ai biết. Rồi “đùng” một cái ông thú nhận, khi ông bà giờ đây đều đã về già...
“Bà tha thứ cho tôi được không? Ngày trẻ tôi bồng bột, mắc nhiều sai lầm... nhưng không thể nào phủ nhận nó vẫn là máu mủ của tôi. Tôi mong bà thừa nhận nó, cho nó một thân phận... má nó vừa mất, giờ chẳng còn ai ngoài tôi, ba ruột nó...”
Sau đợt đó bà đổ bệnh nặng, chủ yếu là vì phiền não.
Con rơi... ông có con rơi! Trời ơi! Sao ngày trước ông không nói luôn cho bà biết mà đợi đến tận bây giờ? Để cho bà một mực yêu thương tin tưởng vào sự chung thủy của ông. Ông nhìn nom hiền lành, chân chất là thế, ai mà ngờ...
Ai mà ngờ được...
Bà giận ông một thời gian. Phải nếu như mà còn trẻ thì bà đã li hôn ông không chừng.
Ông vẫn kiên trì năn nỉ, thuyết phục bà.
Bà nhìn thằng con riêng của ông. Nó giờ đã ngoài hai mươi tuổi, trông sao cũng giống ông y hệt chẳng sai vào đâu được.
Đúng như lời ông nói, dù gì vẫn là máu mủ ruột rà... bụng làm thì dạ chịu, thằng con trai ông cũng chẳng có tội tình chi cả.
Thế là một thời gian sau, bà cũng cho ông nhận con.
Thằng con giọng run run: “Con... con cảm ơn má.”
“Ừ, con nào cũng là con cả, từ nay con cứ ở đây, phụ giúp anh chị trong nhà làm ăn”
Tất nhiên các con bà ban đầu cũng phản ứng dữ dội lắm. Làm sao mà chấp nhận ngay được chuyện từ đâu không biết chui lên một thằng em trai cùng cha khác mẹ kia chứ. Ngay chính bản thân bà cũng cần thời gian để vượt qua mà...
Bà lựa lời khuyên nhủ các con:
“Ba má đều đã lớn tuổi, chỉ mong các con hòa thuận với nhau. Ba các con có lỗi sai gì thì chuyện cũng đã rồi. Các con yêu thương nhau thì ba má mới thấy vui vẻ được...”
Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy như ý bà muốn. Các con dần hiểu, chịu nhìn nhận em trai.
“Tôi nợ bà nhiều quá, nếu có kiếp sau...” Ông hay đem chuyện kiếp sau ra mà nói... Dù sao, ông bà cũng đã sống với nhau trọn tình trọn nghĩa đến tận bây giờ. Ừ thì ông đã không vẹn toàn thủy chung với bà, nhưng ông cũng chẳng hề là một người chồng tệ bạc bỏ vợ bỏ con...
May mà thằng “con rơi” của ông cũng cần cù chăm chỉ theo anh chị chí thú làm ăn. Nhìn nó được anh chị tin tưởng giao việc, ông mừng lắm.
Thời gian sau, bà lại đứng ra chu toàn chuyện cưới xin cho nó.
Vậy là cuối đời ông không còn điều gì phải nuối tiếc, day dứt nữa.
“Bà ơi nếu có kiếp sau...” “Ông lại nữa rồi!”
Ông nheo mắt nhìn bà, cười móm mém yêu thương.
Thâm tâm ông luôn nghĩ: Quả thật mình đã quá may mắn khi có được một người vợ như bà.
Lưu Quang Minh