“S
au này lấy chồng thì ít nhất chồng cô phải lớn hơn cô sáu tuổi, lớn hơn nữa càng tốt. Không thì khỏi lấy!” - Ba đã nói quả quyết nàng như vậy.
Cũng chính vì câu nói ấy mà nàng lúc nào cũng thấy sợ, hoang mang chẳng dám quen ai. Mà cho dẫu nàng có quen ai thì cũng chỉ được vài ba tháng. Bởi nàng cứ nghĩ quen ai mà chẳng đúng như lời ba nói thì rồi cũng không được cưới. Vậy quen lâu làm chi, chỉ tốn thời gian vô ích?
Riết rồi nàng chán, cảm thấy bế tắc. Biết tìm đâu ra người như ba nói chứ? Tìm ra thì chắc gì đã hợp, chia sẻ được với nhau khi tuổi tác cách biệt vậy?
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng đi du học rồi trở về nước, ngó qua ngó lại vẫn chẳng dám quen thêm ai. Một dịp nọ khi qua nhà cô bạn thân chơi, nàng đã gặp được anh vốn là anh em kết nghĩa với nhỏ bạn. Anh chàng nom cũng khá điển trai. Nói chuyện với nhau một lúc thì thấy cũng có vẻ hợp nhau, thế là hai người trao đổi số điện thoại.
Sau hôm ấy nàng và anh liên tục nhắn tin chuyện trò với nhau. Không hiểu sao nàng lại quên bẵng đi cái chuyện tuổi tác mà ba nàng đã răn đe từ trước. Sau một thời gian tâm tình đủ chuyện thì nàng mới vỡ lẽ hóa ra trước đây hai người đã từng học chung trường với nhau ở nước ngoài, không những thế lại còn ở cùng ký túc xá với nhau. Vậy mà lúc bên xứ người chưa một lần chạm mặt... đúng là duyên phận đẩy đưa, đã có duyên thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp gỡ.
Vậy là nàng và anh lại tìm thêm được nhiều điểm chung với nhau. Dần dần, nàng nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Thế nhưng, giây phút ấy nàng lại chợt nhớ đến lời của ba. Nàng phân vân lắm khi anh là người bằng tuổi với nàng. Nàng phải làm sao đây?
“Anh à... tuy rằng quen nhau nhưng chắc mình sẽ khó lấy được nhau lắm...”
Anh vẫn chưa hiểu những lời nàng nói:
“Tại sao? Sao lại không lấy được nhau hả em?” “Ba em khó lắm, không cho em lấy người cùng tuổi, anh à. Ba rất gia trưởng và độc đoán. Ông sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa mình đâu...”
Anh bàng hoàng. Nhưng anh không thể kết thúc tình cảm này ở đây được. Anh buột miệng:
“Vậy thôi… mình cứ nói dối tuổi của anh.
Đến khi nào bị phát hiện rồi tính tiếp...”
“Vâng...”
Vậy là anh và nàng “khai man” tuổi của anh với gia đình.
Nàng tìm đường dò hỏi bạn bè mình:
“Mày ơi, biết chỗ nào làm chứng minh giả không?”
“Trời đất! Sao tự dưng hỏi ba cái đó!”
“Anh Tùng bằng tuổi tao... mày biết ba tao rồi đó”
“Tao thấy vậy không ổn đâu, mày nên tính cách khác đi!”
Nàng và anh rất bối rối. Yêu nhau sâu đậm rồi giờ làm sao bỏ nhau được đây? Nàng và anh đã suy nghĩ hết mọi cách.
Sau cùng, anh đành phải cùng gia đình mình nói dối với nhà nàng rằng bị mất giấy tờ từ lúc nhỏ nên phải làm lại giấy tờ có năm sinh nhỏ hơn để anh đi du học. Cũng may là ba nàng tin, chẳng mảy may nghi ngờ. Mọi chuyện trót lọt êm xuôi, gia đình nàng cũng chấp nhận cho hai người lấy nhau. Chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng cả hai đều cố gắng sống cho hiện tại. Điều quan trọng là chứng minh cho gia đình nàng thấy rằng dù có bằng tuổi thật đi nữa thì anh vẫn sẽ đem lại hạnh phúc đúng nghĩa cho nàng, không như ba nàng nghĩ.
Trần Khánh Ngân