Đ
àn ông thì vẫn thường luôn tham lam, phải vậy không?
Hắn đích thị là một trong số những kẻ tham lam ấy.
Hắn đã có vợ và hai con, gia đình êm ấm hòa thuận lâu nay. Vợ hắn tuy không quá ưa nhìn nhưng luôn biết vun vén chu toàn nhà cửa. Không có vợ phụ giúp, hắn đã chẳng thể sống trong nhà cao cửa rộng như bây giờ.
Vậy thì hắn còn muốn gì thêm nữa? Hắn còn đòi hỏi gì hơn?
Biết là thế, nhưng lòng tham của con người vốn dĩ là không đáy mà...
Hắn là con người. Bao gồm cả phần con và phần người. Nghĩa là luôn luôn có ít nhiều những ham muốn và dục vọng kìm nén sâu trong lòng.
Hắn yêu và biết ơn vợ rất nhiều. Đối với vợ, từ lâu hắn luôn giữ thái độ một mực tôn trọng. Vợ chồng tương kính như tân...
Vợ là vợ. Nên vợ không thể là người tình. Những gì hắn tỏ bày với vợ sẽ rất khác với người tình.
“Anh biết mình có lỗi với cô ấy, anh là kẻ tham lam... nhưng anh...”
“Em hiểu mà anh! Cái gì không nói được với vợ, anh cứ tâm sự với em đây!” - Cô nhân tình nằm bên cạnh thủ thỉ với hắn.
Hắn cười. Đúng là ở bên người tình, hắn được thoải mái bộc lộ “phần con” hơn rất nhiều.
“Cảm ơn em!”
Hắn ôm lấy người tình xinh đẹp. Cùng với ả, hắn có thể làm những chuyện chưa bao giờ dám thử với vợ dù chỉ một lần. Vợ anh thuộc về lớp phụ nữ của truyền thống và chuẩn mực, làm sao chấp nhận được những điều... mới mẻ hắn “thử nghiệm” với người tình.
“Ăn vụng” xong, hắn lại trở về nhà.
Cơm nước vợ đã dọn lên mâm tươm tất, chỉ đợi hắn về ăn. Vợ hắn nấu nướng thì bao giờ cũng ngon, chẳng chê vào đâu được. Vừa ăn vừa ngắm các con chơi đùa, hắn thấy sao mà mình may mắn hạnh phúc quá chừng.
Vậy cho nên thỉnh thoảng trộm nhìn vào đôi mắt vợ (đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện đôi ba vết chân chim), hắn lại có cảm giác áy náy. Vợ đã dành tất cả cho hắn, chỉ duy nhất có một mình hắn. Thế mà, hắn lại ngoại tình, lại đành lòng có lỗi với vợ. Hắn thật là ích kỷ. Một gã đàn ông vừa tham lam lại vừa ích kỷ...
Hắn sẽ cố gắng bù đắp cho vợ nhiều hơn. Có như thế hắn mới đỡ day dứt trong lòng.
“Anh à, cái túi này đang giảm giá đó, anh mua cho em đi!”
Đang ngồi uống cà-phê cùng nhau, người tình “tranh thủ” đưa cho hắn xem hình cái túi xách trên điện thoại. Hắn ngắm nghía mất một lúc. Quả là đẹp thật, rất hợp với dáng người của ả...
“Được rồi...”
Hắn thoáng nghĩ tới vợ đang ở nhà.
Đã khi nào vợ đòi hỏi hắn mua cho một món đồ hàng hiệu đắt tiền như thế chưa?
Lúc nào hắn cũng chỉ thấy vợ nhăn nhó dù chỉ là trông thấy một lẵng hoa hắn xách về nhân một dịp lễ nào đó như 8/3 chẳng hạn.
“Trời ơi! Mua hoa làm gì cho tốn kém ra vậy anh!”
Vợ chỉ biết tằn tiện và tích cóp. Để giờ đây ở tuổi này hắn mới có được một cơ ngơi, một ngôi nhà của riêng mình mà đi đi về về...
Vợ chưa bao giờ “phụ” hắn, thế mà sau lưng vợ hắn luôn luôn “phụ” nàng.
Mắt hắn hoen đi từ khắc nào chẳng rõ.
“Sao vậy anh, giờ mình đi mua nha!” - Giọng người tình vẫn léo nhéo bên tai.
Hắn muốn ngay lập tức trở về nhà ăn cơm vợ nấu.
Chỉ có cơm vợ nấu là ngon nhất mà thôi.
Chỉ có tình của vợ mới chân thật mà thôi.
Vợ ơi, tha thứ cho anh, anh biết lỗi rồi...
Lưu Quang Minh