N
gày trước, cô và anh quen nhau bắt nguồn từ một sự tình cờ.
Anh là kỹ sư xây dựng, vào Vũng Tàu công tác. Chỗ công ty anh làm lại ở gần nhà của cô, ngày nào đi ngang cũng chạm mặt nhau. Lúc đó cô chẳng có mấy ấn tượng gì về anh, thậm chí còn không được ưa anh cho lắm.
“Người chi mà đen thui, xấu òm à!”
Cô hay nói với bạn bè như vậy. Khi ấy cô cũng có người yêu rồi, quen nhau từ hồi còn đi học. Vì là mối tình đầu nên giống như người ta vẫn nói: Ít khi nào thành, thời gian sau cô và người yêu chia tay.
Anh chàng kỹ sư thì lại đang bắt đầu tăm tia để ý cô. Vì nhà cô bán nước nên hầu như ngày nào anh cũng viện cớ qua mua nước chỉ để được nhìn thấy cô.
Cô không hề mảy may hay biết chuyện này. Dần dần anh thăm dò người nhà cũng biết được chuyện cô mới chia tay người yêu.
Anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ thuận lợi có một không hai này mà tìm cách tiếp cận, “tấn công” cô nhiều hơn. Ông trời run rủi thế nào mà hóa ra ông bác ruột của anh lại là bạn thân của ba cô từ xưa. Nhờ thế, anh càng có cớ năng qua lại, hỏi han thân tình với gia đình. Dần dà cô thấy anh chàng kỹ sư cũng có vẻ thân thiện, vui tính. Ánh nhìn của cô dành cho anh đã nhiều phần thiện cảm hơn xưa.
“Cô hàng nước dễ thương ơi...!” - Anh hay gọi đùa trêu cô như thế.
Nhờ sự lém lỉnh vui tính đó, anh đã thành công trong việc lấy lòng cô. Anh với cô trở nên thân mật hơn. Những khi rảnh rỗi cả hai lại tranh thủ hẹn hò đi chơi với nhau.
“Em làm bạn gái anh nhé...” - Một dịp đi chơi, anh đã quyết định tỏ tình.
Cô nhận lời vì thấy được sự thật lòng của anh. Anh cũng có khá nhiều “điểm cộng” khi biết chịu khó làm ăn. Mọi người chung quanh đều nhận xét anh rất tốt tính và có suy nghĩ sâu sắc.
Có hôm hai người đang di dạo anh đã nói với cô:
“Em à... tuy anh không được là mối tình đầu của em, nhưng anh hi vọng mình sẽ là mối tình cuối của nhau. Mong rằng anh và em có thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường...”
Cô đỏ mặt thẹn thùng chỉ biết lặng lẽ dựa vào lòng anh, khẽ gật đầu.
Ngày anh và cô làm đám cưới cũng chính là sinh nhật của cô.
Cô thấy mình thật hạnh phúc khi trở thành vợ của anh.
“Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, chàng đen của em!” - Cô thủ thỉ với chồng.
Vậy đó, cô hiểu rằng tình đầu của quá khứ có thể khiến người ta day dứt nhớ về rất lâu nhưng tình cuối mới là hiện tại - nơi mà mỗi chúng ta thật sự đang sống và cần phải trân trọng từng phút từng giây.
Trần Khánh Ngân