C
hi rõ ràng là tên con gái.
Nhưng Chi biết cái tên ấy ngay từ đầu vốn đã chẳng hề phù hợp với mình.
Chi nhận ra điều này từ rất sớm, ngay từ khi còn học tiểu học.
Không, mình không phải là thế này!
Nhưng không phải thế này thì mình là cái gì? Là cái gì?
Rồi Chi cũng dần tập chấp nhận với sự khác thường của bản thân mình.
Thể xác này... Chi không muốn nó, nó trái ngược hoàn toàn với tâm hồn mạnh mẽ bên trong Chi. Nhưng biết làm sao, khi đây vốn là một lỗi sai của tạo hóa.
Để sống giữa những ánh nhìn khắt khe, kì thị, chế giễu... Chi luôn phải gồng mình lên mà phớt lờ đi tất cả...
Trong nhà, riêng chỉ có mẹ là hiểu cho Chi.
“Con chỉ cần sống tốt, sống lương thiện là được. Dù con như thế nào thì vẫn là con của mẹ...”
Hai mẹ con ôm nhau khóc. May mà Chi còn có mẹ.
Từ lâu, ba đã không coi Chi là con nữa rồi.
Họ hàng hay hàng xóm cũng xa lánh, ái ngại mỗi khi trông thấy Chi...
Chi gắng học để chứng tỏ cho mọi người thấy mình cũng là con người như bao nhiêu người khác trên đời.
Chi chọn học một nghề mà bản thân cảm thấy rất hợp: Kỹ sư xây dựng. Tất nhiên, Chi hiểu rằng theo nghề này sẽ rất vất vả, phải chịu cực nhiều... nhưng không sao, Chi tin rằng mình làm được!
Rồi vào một ngày định mệnh, Chi gặp được một nửa của mình.
Chi yêu người ấy thật lòng và người ấy chắc chắn cũng thế. Tình cảm cứ thế ngày một sâu đậm thêm.
Nếu như cả hai cũng giống bao nhiêu cặp đôi bình thường khác trên đời thì đã tốt biết mấy. Nhưng không, tình yêu của Chi trong mắt hầu hết mọi người luôn là cái gì đó lạ lùng lắm! Lạ lùng như chính bản thân Chi lâu nay vậy.
Rất khó để họ chấp nhận được.
Ở bên người ấy, Chi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được là chính mình.
Tuy vậy, những nỗi lo vẫn thấp thoáng ẩn hiện trong đầu.
Tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu?
Người ta yêu nhau để làm gì? Để làm gì nếu không được ở bên nhau, cùng bước tiếp trên đường đời?
Chi cũng muốn lập gia đình Chi muốn được... làm chồng, làm cha. Ước muốn ấy liệu có quá xa vời hay không?
Và gia đình người ấy, họ có thể chấp nhận tình cảm của hai đứa?
Cứ mãi giấu giếm thế này liệu có phải là cách? Có thể trốn tránh sự thật được mãi không? Có quá nhiều câu hỏi Chi phải nặng mang ngày qua ngày.
Sao không phải ai khác mà lại là Chi?
Đã có lúc Chi muốn buông xuôi tất cả.
“Hay là... mình chia tay, kết thúc ở đây, em nhỉ?”
“Không... anh đừng nói vậy mà!”
Người ấy ôm lấy Chi, như sợ Chi có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chẳng ai sinh ra đã chọn được thân phận, cha mẹ, hoàn cảnh sống cho mình, phải không?
Chi vẫn phải sống, dù cuộc sống này có khắc nghiệt đến thế nào chăng nữa.
Sống vì mẹ, vì người ấy.
Sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Rồi một ngày nào đó, Chi và người ấy sẽ có thể ung dung tự tại ở bên nhau không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Một ngày ánh mắt người đời đổi thay với một thái độ cảm thông, hiểu biết hơn.
Chi tin ngày ấy sớm muộn cũng đến...
Phải, Chi tin!
Lưu Quang Minh