“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng...”
Mẹ đã phải chịu đựng lắm điều tiếng sau khi đến với ba.
Vốn là nhân viên trong công ty của ba, mẹ từng có nhiều thời gian tiếp xúc gần gũi với ba. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ba bỏ vợ ở quê để lấy mẹ. Thật ra ba và vợ cũ đã từ lâu ở với nhau đã không hề hạnh phúc, nhưng người nào không hiểu chuyện thì cho mẹ là người thứ ba phá hoại gia đình người ta. Cứ thế, ai cũng bàn ra tán vào lào xào cả một thời gian dài...
Lấy ba rồi, mẹ luôn cố gắng quan tâm chăm sóc hai người con của ba. Ban đầu mẹ cũng gặp không ít khó khăn khi gần gũi con riêng của chồng. Vì sợ mẹ, với cái kiểu suy nghĩ “mẹ ghẻ con chồng” nên hai người đều dè chừng:
“Cô đừng đụng vào đồ của con, cô có phải là mẹ của con đâu!”
Câu nói đó làm mẹ rất buồn. Mẹ cố an ủi bản thân rằng khi mình thương thật tâm thì sau này các con sẽ hiểu.
“Cái gì đến từ tâm cũng sẽ nhận lại từ tâm, ráng lên nào!”
Bởi sự tận tình và yêu thương của mẹ dành cho cả hai mà anh và chị sau một thời gian cũng dần hiểu ra, biết cảm thông và thương mẹ nhiều hơn.
Dù việc lớn hay bé mẹ đều tự tay mình làm. Từng miếng ăn giấc ngủ của các con mẹ đều lo hết. Đi học về anh chị đều được ăn những món ngon nhất mẹ có thể nấu, áo quần đi học cũng được ủi tươm tất.
Anh và chị khi sống với mẹ không thiếu một thứ gì. Mẹ luôn chia sẻ động viên anh và chị mỗi khi gặp khó khăn trong việc học hay những vấp váp trên đường đời sau này. Cả hai đều đã quá quen với sự hiện diện của mẹ ở trong nhà.
Thời gian trôi qua, anh và chị đều đến tuổi lập gia đình. Mẹ cũng là người đứng ra lo đám cưới tươm tất từ đầu đến cuối cho từng người.
Ngày mẹ được nghe anh và chị gọi tiếng “mẹ” đúng nghĩa, mẹ không bao giờ có thể quên được...
“Dù mẹ không sinh thành ra chúng con, nhưng mẹ có công dưỡng dục chỉ bảo con những điều hay lẽ phải… con cảm ơn mẹ, mẹ ơi.”
Nghe được những lời đó mẹ như được tiếp thêm sức mạnh, mẹ hạnh phúc đến hoen cả hai mắt.
Ở với ba, mẹ sinh thêm cho ba hai người con, tuy cùng cha khác mẹ nhưng anh chị em trong nhà đều hòa thuận thương yêu nhau. Ngày mẹ sinh thêm em, anh và chị luôn túc trực bên mẹ, ra vô chăm nom mẹ và em thường xuyên. Ba cũng rất vui khi thấy mẹ và anh chị vui vẻ với nhau. Ba tin mình đã tìm được đúng người. Một người mẹ cho các con mình và một người vợ biết vun vén cho gia đình.
Mẹ đã chứng minh cho mọi người thấy dù là “mẹ ghẻ” nhưng mẹ vẫn làm tốt bổn phận của mình. Bởi có ruột thịt hay không thì với mẹ cũng vẫn là tình mẫu tử.
Trần Khánh Ngân