May mắn

A

i cũng bảo anh thật may mắn mới lấy được nàng.

Đúng vậy! Nàng vốn rất xinh đẹp, không những vậy gia đình lại còn vào hàng khá giả. Lấy nàng anh như chuột sa chĩnh gạo, nở mày nở mặt, sướng thế còn gì!

Ừ thì người ngoài họ chỉ nhìn thấy cái mà họ thấy thôi. Còn bản thân anh mới là người biết rõ sướng khổ thế nào.

Anh yêu vợ, yêu lắm. Ngày trước, đám “vệ tinh” vây quanh nàng không phải ít. Tuy có hơi ngán nhưng vì yêu anh vẫn sẵn sàng “chiến đấu”. Chẳng thể nói hết được bao nhiêu nỗi vất vả anh đã trải qua để được lọt vào mắt xanh của nàng.

So với vợ thì anh chẳng có gì quá nổi bật - từ ngoại hình, học thức đến gia cảnh. Bởi vậy, khi hay tin nàng chọn anh mà không phải ai khác, nhiều “vệ tinh” ra chiều cay cú đau lòng lắm, rồi dặn anh cứ “liệu hồn” chớ có để nàng phải buồn phải khổ.

Tất nhiên, lấy nàng rồi, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Chỉ là đôi khi, anh có hơi cảm thấy chạnh lòng một chút thôi...

Nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc lớn nhỏ gì. Dĩ nhiên, việc nhà từ giặt giũ cho tới bếp núc, nàng hoàn toàn không hề có chút kinh nghiệm nào. Lấy nhau về, chưa một lần anh được ăn dù chỉ một bữa cơm vợ nấu. Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng nếu không đi ăn ngoài cũng mua đồ ăn về nhà, tệ hơn thì xơi mì gói với đồ hộp... được một thời gian thì anh chịu hết nổi, đành đích thân ra đứng bếp thay vợ vậy. Đàn ông con trai, nấu để mà... nuốt được đã là hay lắm rồi, chưa cần biết ngon hay không. Thế mà vợ đã không động viên thì thôi, lại còn chê tới chê lui. Bực quá, anh nạt:

“Chê thì... em đi mà nấu!”

“Cái gì? Anh nghĩ sao mà bắt em nấu?”

Anh nhíu mày. Thế này có quá là ngược đời không kia chứ?

Nàng xưa nay không có ý định đi làm. Học đại học ra trường cốt có tấm bằng cho bằng bạn bằng bè vậy thôi, chứ nàng đâu việc gì phải chạy tất tả nơi này nơi kia xin việc cho khổ thân giống tụi bạn. Ba mẹ nàng làm kinh doanh, cơ ngơi giàu có, của ăn của để không hết, nàng còn đi làm chi cho cực khi ba mẹ chẳng để nàng túng thiếu ngày nào. Thời gian rảnh nàng chăm chỉ đi spa làm đẹp, tụ tập hội các chị em “sang chảnh” đều thuộc hàng tiểu thư như nàng ngồi cà-phê cà pháo. Lấy anh rồi, nghiễm nhiên nhiệm vụ đi làm nuôi vợ hoàn toàn là của anh, nàng chỉ việc ngồi nhà nằm chơi đắp mặt nạ dưỡng da thôi.

Ai cũng bảo anh thật may mắn mới lấy được nàng.

Anh cười - nụ cười méo xệch.

Thỉnh thoảng nàng lại làm rơi vỡ vài ba cái chén, ly tách gì đó trong nhà. Nàng bảo: Kệ đi anh, vỡ rồi thì thôi, mua cái khác. Ừ, thì mua cái khác. Nàng đẹp, nhà nàng giàu nên nàng đoảng một chút thì có làm sao? Thì có làm sao?

Anh hầu như không còn tiếng nói riêng khi chung sống với nàng nữa. Nàng gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, anh phải trả lời đầy đủ rõ ràng. Nhưng tới lượt anh thắc mắc, nàng đanh giọng:

“Anh hỏi làm gì? Anh trả lời em biết là được rồi!”

Anh cũng đã từng nghĩ mình thật may mắn mới lấy được nàng. Giờ thì anh mới thấm thía câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Nhưng người ngoài khen tới khen lui anh vẫn phải cố cười, lắm khi cười ra cả nước mắt...

Đàn ông làm chồng mà sống trong cảnh bị vợ khinh thường thì ức chế ra làm sao? Chỉ riêng mình anh hiểu.

Đôi khi, anh lại thầm ước ao giá như có một phép màu nào đó đưa anh quay ngược lại được thời gian. Lúc đó, hẳn anh sẽ chín chắn từ tốn hơn thay vì chỉ chăm chăm sĩ diện hão với bạn bè khi lấy được vợ đẹp, vợ giàu...

Nói gì thì cũng đã trễ rồi.

Sẽ chẳng ai hiểu được anh đâu. Họ chắc chắn còn chửi anh “khùng” nếu hó hé ra bất cứ ý tưởng nào về chuyện... li dị vợ.

Ai cũng bảo anh thật may mắn mới lấy được nàng.

Một gã quá đỗi may mắn!

Lưu Quang Minh