C
hú từ nhỏ đến lớn luôn là một người rất khó chịu, gặp ai cũng chê ỏng chê eo.
“Sao con này xấu dữ trời!”
Dường như chưa bao giờ chú khen ai lấy một câu. Trong nhà, mỗi khi ăn cơm là y như rằng chú sẽ đưa lên mũi và ngửi ngửi xem có mùi gì không. Ai trong nhà cũng khó chịu với tính khí của chú.
“Người chi mà lạ lùng, khó chịu!”
Chú làm trong bưu điện lớn của thành phố, với một công việc và mức lương ổn định như vậy thì một người độc thân như chú hoàn toàn có thể sống dư dả. Thời gian trôi qua, cả nhà ai cũng hối thúc chú lấy vợ. Thế rồi chú cũng tìm được một người để quen khi tuổi tác chẳng còn trẻ trung mấy nữa. Ít lâu sau thì họ lấy nhau, dù rằng thím là người có vẻ ngoài không được ưa nhìn cho lắm... ngày đám cưới mọi người ai cũng bàn tán:
“Đó chê cho cố vào, cuối cùng lấy vợ cũng có đẹp đẽ gì đâu!”
“Ờ… thì tui lấy cho có thôi… chứ có muốn lấy đâu…” - Chú chống chế không một chút bận lòng.
Dẫu thím không được đẹp thật nhưng tính tình thím thì không ai có thể chê. Thím sống rất chan hòa với mọi người trong gia đình. Từ ngày lấy chú, thím lúc nào cũng lo trong lo ngoài. Chú thì chẳng bao giờ giúp gì, dù việc lớn hay nhỏ. Nhìn Thím mà mọi người ai cũng xót xa…
Với cái tính ham vui xưa giờ thì hễ có dịp là chú lại lao đầu vào những cuộc vui. Cờ bạc đề đóm là thú vui khăng khít lâu nay của chú.
Cho dù Thím có khuyên gì chú cũng bỏ ngoài tai. Dần dà chú bỏ bê công việc, nợ nần khắp nơi từ tụi xã hội đen, bạn bè, hàng xóm cho đến chỗ chú làm. Thím phải chạy vạy lo tiền trả nợ cho chú. Vậy mà chưa một lần chú nghĩ lại thế nào là đúng sai. Mọi người ai cũng nói chú:
“Mày vừa phải thôi chứ, đã không làm gì còn quậy để vợ mày khổ!”
Thím chỉ biết lặng lẽ chịu đựng tất cả, trong khi chú mở miệng chửi:
“Nó ngu thì ráng mà chịu!”
Chú là như vậy đó... một người không cần quan tâm ai, không có chút trách nhiệm nào của người chồng người cha. Vì muốn được thoải mái tự do chơi bời cùng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chú đã quyết định li hôn với Thím. Chú buông một câu chẳng thể phũ phàng hơn:
“Li hôn xong xuôi cô nhớ cắt hộ khẩu ở nhà tui giùm luôn nha!”
Chú sợ sau này thím sẽ dành phần chia tài sản với chú đó mà!
Li hôn rồi, thím phải một mình nuôi con. Không một lần chú hỏi thăm hay chu cấp gì cho con hết.
Ấy thế mà mỗi khi thiếu tiền chú lại nhắn tin đòi thím đem tiền qua cho chú mượn. Vì bận công việc Thím chưa kịp trả lời tin nhắn thì ngay lập tức bị chú gọi chửi xối xả:
“Mày giỡn mặt hả, khinh thường tao vừa thôi chứ! Có tiền đem qua tao nhanh lên! Mẹ...”
Nhiều lần như vậy, thím không chịu nổi nữa, lẳng lặng cắt đứt liên lạc, đổi luôn cả số điện thoại.
Bây giờ chú chẳng còn gì, nợ nần chồng chất, không việc làm, không vợ, không con... một kẻ thất phu đúng nghĩa.
Mất hết cả chú mới thấm thía như thế nào là cô độc. Đổ bệnh ra đó không ai chăm sóc ngó ngàng, làm gì chú cũng đành lủi thủi tự mình.
Nhưng biết trách ai ngoài bản thân chú đây?
Trần Khánh Ngân