C
hú nay đã bước qua tuổi năm mươi nhưng vẫn sống đời độc thân. Bạn bè chú nhiều người không những đã có con mà còn có cả cháu bế bồng, chú thì chỉ một mình.
Ở tuổi này còn “cơ may” nào lấy vợ được không? Thực lòng mà nói thì có chứ. Như một ông anh của chú, lấy vợ sớm lắm nhưng gần lục tuần thì vợ chồng lục đục không ở với nhau được nữa. Li dị xong, một năm sau thì ông anh đã kiếm được ngay vợ mới, kém ông anh vừa vặn hai con giáp.
“Lấy vợ đi chú ạ! Đàn ông là phải vợ con, yên bề gia thất!”
Câu nhắn nhủ ấy chú đã nghe nhàm tai từ rất nhiều năm trước rồi chứ chẳng cần đợi đến bây giờ. Nhiều người nói quá khiến chú bực, đáp lại:
“Lấy, nhưng mà lấy ai? Có ai để lấy?”
Đụng đến vấn đề nhạy cảm này là chú đâm gàn, mọi người thành ra cũng ngán, riết rồi không ai dám hó hé đề cập nữa.
Sống độc thân nên chuyện cơm nước chú phải tự lo. Chủ yếu đi chợ nấu nướng mấy món đơn giản. Lười quá thì ăn ngoài, hay rủ bạn bè cuối tuần nhậu nhẹt chén tạc chén thù.
Nói tới nhậu, từ lâu, chú vốn đã xem rượu bia thuốc lá là... tri kỷ. Một ngày không có điếu thuốc, cốc bia lai rai là chú chịu không nổi. Bởi bạn bè tuy cũng nhiều nhưng không phải lúc nào cũng ngồi cùng nhau được (vì còn bận công chuyện, vợ con...) nên phần lớn thời gian trong tuần chú ngồi hút thuốc, uống bia... một mình. Vậy cũng đỡ, thấy “nỗi buồn theo làn khói bay đi”.
Chú còn nuôi thêm hai con mèo cho nhà bớt trống trải. Buổi tối ở nhà tuy thiếu vắng hơi người thật nhưng nhờ cái bọn chuyên làm trò... mèo này cũng chẳng đến nỗi nào. Chú có thói quen đêm đến tắt hết đèn, chỉ mở mỗi ti-vi. Rồi cứ thế môi phì phèo điếu thuốc, chú nằm trên nệm khi lơ đãng khi chăm chú dõi theo màn hình đang phát một bộ phim hay trận bóng nào đó cho đến khi mắt díp lại. Bọn mèo đi chơi khuya về leo vào phòng bằng đường cửa sổ nhảy tót lên nệm dụi đầu vào người chú rồi cuộn mình ngủ ngon lành ngay kế bên.
Năm mươi tuổi, làm bạn với thuốc lá, rượu bia và hai con mèo, có vẻ như cuộc sống độc thân của chú chẳng hề tệ.
Hay là ngược lại?
Chỉ riêng mình chú biết.
Nếu chú chọn lấy vợ, cuộc sống bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?
Có lẽ là thảnh thơi hơn, hoặc bận rộn hơn...
Có vợ có con thì sẽ ra làm sao nhỉ? Nếu chú lấy vợ vào năm ba mươi tuổi, con chú năm nay chắc cũng độ mười chín, hai mươi... Nghĩa là, đang học đại học hoặc bắt đầu đi làm một công việc phổ thông nào đó. Ừ thì, chỉ cần nó làm một người lương thiện, thế là đủ...
Tại sao chú lại không lấy vợ?
Chẳng phải là chú chưa từng tự hỏi như thế đâu.
Bao nhiêu người đã hỏi cùng một câu như thế và bị chú gạt phăng đi ngay nhưng họ đâu biết chú mới chính là người hỏi mình nhiều nhất.
Không yêu thì làm sao lấy được, đúng không? Với chú, một nửa đích thực đến tận bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Chú không thể lầm được. Chỉ cần trông thấy là chú sẽ nhận ra ngay. Như người khác thì họ làm sao? Họ sẽ từ bỏ thôi, phải chứ? Họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc trước đủ lời bàn ra tán vào của những người xung quanh. Nghĩa là, khi cái tuổi không còn cho phép họ nhởn nhơ “sống đời độc thân” nữa, họ đành chấp nhận tìm ai đó để ghép cặp, chẳng quan tâm đó có phải là một nửa đích thực dành cho mình hay không. Vậy mới có chuyện ông anh chú ở với vợ mấy chục năm rồi “đùng” cái li dị. Vì sao ư? Đó đâu phải tình yêu! Đó chỉ là sự chấp nhận những cái tạm bợ và chịu đựng lẫn nhau mà thôi.
Trong đám bạn chú ai cũng vợ con đuề huề cả nhưng mấy ai dám vỗ ngực bảo rằng người vợ mình chung sống bao năm đó chính là người trong mộng? Tất nhiên, cũng có thể có nhưng hiếm thôi. Còn lại đều là “thỏa hiệp với sự tạm bợ” cả.
Một nửa của chú, nàng đang ở đâu?
Năm mươi tuổi rồi, chú còn mong lấy vợ sao?
Thâm tâm chú vẫn muốn lắm chứ...
Nhưng mà lấy ai, có ai để lấy?
Lưu Quang Minh